nhà nhiều tầng. Bà sửng sốt.
- Tòa nhà nhiều tầng hả? - Bà thốt lên - Hèn gì người mua chào giá cao
quá. Có lẽ người kinh doanh bất động sản! Nếu biết, đáng lẽ dì có thể đòi
giá cao hơn nữa... Thôi, quên đi! Nhà dì trông ra sao hả! Rất đẹp, có phần
trang trí bằng đá nâu. Chỉ có một tầng, nhưng có tầng mái với cửa số nhỏ
để cho sáng. Ngoài ra, không có gì đặc biệt cả... chỉ là một ngôi nhà nhỏ.
- Cháu cám ơn dì - Hannibal nói. Cháu nghĩ cảnh sát sẽ tìm ra.
Hannibal gác máy xuống rồi nhìn hai bạn.
- Càng nghĩ, mình càng tin là số tiền ăn cướp được giấu trong nhà bà
Miller, bằng một cách thức đặc biệt tài tình. Cũng như mình tin rằng cái
rương có chứa một manh mối chỉ dẫn.
- Cho dù có như vậy - Peter cương quyết nói - mình đã chán ngấy cái rương
này lắm rồi! Mình không muốn nghe nói đến nó nữa! Các cậu đã thấy
chuyện gì xảy ra với nhà ảo thuật Maximilien chưa! Bây giờ có kẻ đã gửi
trả về cái rương mắc dịch này cho bọn mình. Mình không muốn giữ cái
rương, nó nguy hiểm quá. Cứ để chú cảnh sát trưởng Reynolds tự xoay xở
một mình!
- Thì ta đã thống nhất là sẽ hợp tác với cảnh sát rồi mà - Hannibal thừa
nhận. Vây mình chịu thua, ta hãy giao rương cho chú cảnh sát trưởng
Reynolds. Mình sẽ gọi điện thoại ngay cho chú!
Thám tử trưởng lại nhấc ống nghe, gọi điện thoại cho đồn cảnh sát.
Một giọng lạ, không được tử tế lắm, trả lời:
- Văn phòng cảnh sát trưởng Reynolds. Trung úy Carte nghe đây.
- Cháu là Hannibal Jones. Cháu xin được nói chuyện với chú cảnh sát
trưởng.
- Ông ấy đi vắng, ngày mai mới về - trung úy Carter trả lời sẵng giọng -
Sáng mai hãy gọi lại.
- Cháu có chuyện quan trọng cần thông báo với chú Reynolds - Hannibal
giải thích. Chú biết không, dường như tụi cháu đã tìm ra một hướng...
Giọng nói bực bội của trung úy ngắt lời:
- Không sao đâu. Tôi bận lắm, mà tôi cũng không có thời gian nói chuyện
với trẻ con. Ông cảnh sát trưởng có quyền để trẻ em nhúng mũi vào một số