nào biết được hắn giấu chỗ nào khác. Nên bọn mình không thể tìm ra tiền.
Vậy bọn mình hãy giao vụ này cho cảnh sát.
- Hôm qua - Hannibal nhắc - Socrate đã nói chuyện với bọn mình.
- Mình không thể nào quên chuyện này nổi - Peter rùng mình cam đoan.
Mình không thích nghe Socrate nói chuyện tí nào.
- Phải công nhận là khá rùng rợn - Bob gật đầu.
- Rùng rợn hay không, thì nó cũng đã nói - Hannibal nói. Tạm thời, thì
mình không quan tâm đến chuyện tìm hiểu bằng cách nào nó nói chuyện
được. Socrate bảo ta phải nhanh chóng tìm ra manh mối. Vậy có nghĩa
đúng là có manh mối trong rương... dù cho đến nay ta đã không đủ khôn để
tìm ra.
Nhưng Peter không từ bỏ ý nghĩ của mình:
- Nhưng nếu thật sự có manh mối, thì thế nào chú cảnh sát trưởng Reynolds
cũng sẽ tìm ra được, nhờ các phòng thí nghiệm. Cảnh sát sẽ xem xét rương
thật kỹ. Mà có khi không cần nghiên cứu cái rương. Nếu tìm ra ngôi nhà cũ
của bà Miller trên đường Maple, cảnh sát sẽ lục soát công khai và tìm ra số
tiền!
Cuối cùng cũng thuyết phục được Hannibal.
- Cậu nói đúng - Hannibal nói. Ta hãy đi theo hướng khôn ngoan này.
Nhưng trước hết, ta sẽ gọi điện thoại nhờ bà Miller mô tả ngôi biệt thự cũ.
Như vậy ta sẽ có thông tin hữu ích cung cấp cho chú cảnh sát trưởng.
- Đồng ý! - Peter chịu thua - Ta hãy vào bộ tham mưu.
- Khoan đã! - Hannibal kêu.
Hannibal đi tìm Hans va Konrad. Khi kiểm tra rằng hai anh có thể lo cho
những khách hàng cuối cùng trong ngày, Hannibal mới yên tâm về với hai
bạn. Ba thám tử trẻ chui vào Đường Hầm số Hai.
Một phút sau, cả ba leo lên bộ tham mưu. Thám tử trưởng tìm số điện thoại
của bà Miller trong danh bạ, rồi quay số. Khi có người nhấc máy, Hannibal
đặt câu hỏi đang quan tâm.
- Nhà cũ của dì ra sao à? - Bà Miller hơi ngạc nhiên hỏi lại - Dì nghĩ tốt
hơn hết là cháu ghé qua số 532 Danville Street; như vậy tiện hơn không?
Khi đó, Hannibal báo cho bà biết rằng nhà bà đã bị dời đi để xây một tòa