vụ. Nhưng riêng tôi rất ghét mất thời gian với trẻ em như cậu.
- Nhưng chú cảnh sát trưởng Reynolds đã yêu cầu cháu phải... - Hannibal
định nói.
Một lần nữa, Hannibal bị ngắt lời.
- Ngày mai cứ gọi điện thoại!
Tiếng động ngắn ở đầu dây bên kia cho Hannibal biết Carter đã gác máy.
Phần mình, Hannibal cũng để ống nghe xuống, rồi rầu rĩ nhìn Bob và Peter.
Peter cười khúc khích:
- Mình có cảm giác trung úy Carter không ưa Ba Thám Tử Trẻ lắm.
- Dường như ông ấy chẳng ưa ai. Đặc biệt là thanh niên - Bob nói thêm.
Hannibal thở dài.
- Ông ấy phản ứng giống như đa số người lớn, cho rằng ta còn là trẻ con,
không biết suy luận. Tuy nhiên, ta thường xem xét vấn đề theo một góc độ
mới... Trong khi chờ, thì ta đành phải gác chuyện giao cho chú cảnh sát
trưởng Reynolds sang ngày mai. Nhưng không được, ngày mai là chủ nhật.
Nếu định mệnh đã cho ta thêm thời gian, ta hãy lợi dụng để lục soát rương
của Gulliver một lần nữa và cố tìm ra manh mối màa Socrate đã nêu.
- Mình chán ngấy cái rương này rồi - Peter dõng dạc tuyên bố - Mình chán
ngấy Socrate. Mình cấm nó không được nói chuyện với mình nữa.
- Mình nghĩ nó sẽ không bao giờ nói chuyện với ta nữa đâu - Hannibal đáp.
Các cậu có để ý thấy là nó không bao giờ nói chuyện vào ban ngày không?
Nó đã nói chuyện trong bóng tối trên phòng mình, rồi nói từ bên trong
rương, không bao giờ nói trực tiếp.
- Nó cũng đã nói "Bậy bạ!” với thím Mathilda mà - Bob nhắc.
- Đúng. Mình cũng không hiểu tại sao - Hannibal thừa nhận. Dù sao, ta cứ
mở thử rương và xem qua bên trong. Có thể người ta có lấy đi một cái gì đó
trước khi gửi trả về cho ta.
Ba Thám Tử Trẻ đi ngược lại lộ trình Đường Hầm số Hai, rồi mở rương ra.
Bên trong, tất cả vẫn y như trước. Socrate được gói trong vải lót màu tím
nằm trong một góc rương... còn bức thư vẫn còn dưới lần vải lót.
Hannibal lấy Socrate ra, tháo vải gói rồi đặt cùng cái dĩa làm đế trên máy
in. Sau đó Hannibal lấy bức thư.