- Trước kia chúng tôi không có... - Hannibal bắt đầu nói.
- Nghĩa là bây giờ các cậu đã có rồi hả?
- Dạ... thì... có - Hannibal thừa nhận. Chúng tôi vừa mới tìm ra một... manh
mối đặc biệt rõ ràng!
- Các bạn thám tử giỏi quá! - Ông Grant thân mật nói - Hãy báo ngay cho
ông cảnh sát trưởng Reynolds đi. Tôi sẽ gặp lại các bạn ở đó. Ta sẽ cùng
nhau thảo luận. Rồi... À! Mà không được! Tôi vừa mới nhớ ra rằng ông
Reynolds đi vắng suốt ngày.
- Dạ đúng - Hannibal nói - Chúng tôi có gọi điện thoại thử cho ông cảnh sát
trưởng Reynolds. Trung úy Carter thay ông Reynolds, và không muốn nói
chuyện với chúng tôi !
- Mà cho dù các cậu có đến gặp và giả sử ông ấy chịu nghe, thì tôi dám
chắc ông ta sẽ giành toàn bộ chiến công về phần ông ta và sẽ không cho các
cậu lĩnh tiền thưởng.
- Tiền thưởng à? - Thám tử trưởng hỏi lại.
Phía sau lưng Hannibal, Bob và Peter vui mừng nhìn nhau.
- Đúng! - Ông Grant nói - Công ty Bảo vệ các Ngân hàng treo giải thưởng
mười phần trăm cho người nào chỉ được chỗ giấu tiền ăn cắp. Vậy là các
cậu có thể nhận được năm ngàn đô-la đổi lấy một thông tin có giá trị. Lĩnh
ngay khi tìm ra được tiền!
- Năm ngàn đô-la! - Peter thì thầm - Hay quá… Babal. Cậu hỏi ông ấy thử
xem chính xác là phải làm gì để lãnh thưởng!
- Tôi có ý kiến như thế này - Grant nói tiếp. Nếu các cậu có thông tin gì về
manh mối trực tiếp cho Công ty thì mọi việc sẽ nhanh hơn. Công ty sẽ
chuyển cho cảnh sát và các cậu sẽ là những người ưu tiên hàng đầu để lãnh
tiền thưởng. Các cậu sẽ lãnh trực tiếp, không qua trung gian! Thông tin của
các cậu sẽ được ghi nhận ngay và các cậu sẽ được không được ưu tiên nếu
có người khác mang thông tin đến cho chúng tôi. Xem nào, tôi có thể ghé
qua chỗ các cậu và... Không? Sáng kiến này không được.
- Tại sao, thưa ông Grant?
- Nếu thấy tôi, bọn cướp sẽ nhận ra. Sợ bọn chúng ra tay. Tôi đề nghị khác.
Các cậu hãy bí mật đến gặp tôi. Tôi ở thành phố.