- Nghe không! Thưởng năm ngàn đô-la! Hannibal, sao cậu có vẻ không
mừng. Có chuyện gì vậy?
- Ta chưa tìm ra mà.
- Nhưng sắp tìm ra. Hay đúng hơn là cảnh sát sẽ tìm ra, khi ông Grant
chuyển thông tin của bọn mình cho họ. Có thể chú cảnh sát trưởng
Reynolds sẽ cho phép bọn mình chứng kiến cuộc tìm kiếm! Được như vậy,
thì hay quá!
- Sợ trung úy Carter sẽ ngăn cản - Bob nói.
- Dù sao - thám tử trưởng thở dài - thật đáng tiếc là hôm nay chú Reynolds
lại đi công tác xa. Mình rất muốn báo cho chú ấy hay. Thôi kệ, nếu chú
Reynolds quen với ông Grant....
Tiếng gọi bằng một giọng khoẻ mạnh ngắt lời Hannibal.
- Hannibal ơi! Khách cần tiền lẻ thối!
- Anh Konrad! - Hannibal thở dài - Mình phải đi lo chuyện cửa hàng đây.
Mình đang trực mà... Bob! Peter! Mình giao cho các cậu sắp xếp mọi thứ
vào rương và cho Socrate trở vào đó luôn.
- Ôi! - Bob kêu sau khi liếc nhìn đồng hồ - Mình phải ghé thư viện trước
khi đóng cửa. Babal à! Lúc ra khỏi thư viện, mình bỏ quên áo khoác. Khi
lấy áo, thì sẽ đến lúc về nhà rồi.
- Thôi được rồi - Peter nói. Mình sẽ lo cái rương một mình. Sau đó mình
cũng sẽ đi về. Hẹn nhau tám giờ ở công viên, phải không?
- Đồng ý - Hannibal trả lời.
Ba Thám Tử Trẻ ra khỏi bộ tham mưu rồi chia nhau mỗi đứa một ngả. Peter
không vui vẻ chút nào bước đến gần cái rương và Socrate.
- Sao? - Peter thách thức cái sọ. Sao hả? Mày có muốn nói gì không, khi
thấy chúng tôi đã tìm ra manh mối.
Socate vẫn cứ nhe răng mỉm cười, nhưng giữ im lặng.