- Ta hãy tìm vết chân, Hannibal quyết định.
Peter ra cùng với Bob và Hannibal, tất cả ra cửa sổ thư viện tìm vết chân.
Nhưng nền đất ở đó rắn chắc đến nỗi không thể có dấu vết nào khắc vào đó
được.
Hannibal thông báo:
- Một bí ẩn mới.
- Cái gì vậy? Bob hỏi.
Hannibal vừa mới lượm được một cục đất tươi nhỏ.
- Chắc là rớt ra từ giày của một ai đó - Hannibal bình luận.
- Hoặc từ một chậu bông, Bob nói thêm.
- Có thể, Hannibal thừa nhận. Nhưng có một điều lạ lùng. Cửa sổ thư viện
nằm cao cách mặt đất đến hai mét. Bob, cậu có thể mô tả nhân vật cậu nhìn
thấy không?
- Một thằng lùn dị dạng, mang cuốc trên vai. Bộ râu dài và dơ dáy, nét mặt
hung dữ.
- Cậu chỉ thấy khuôn mặt của nó hả?
- Thấy cả nửa người trên.
- Cậu ước chừng nó cao khoảng bao nhiêu?
- Khoảng một mét.
- Vậy thì làm cách nào một nhân vật chỉ cao có một mét lại có thể nhìn qua
một cửa sổ cao cách mặt đất hai mét?
- Dễ ợt! Peter kêu. Nó có thang.
- Chắc phải là loại thang bỏ túi, Hannibal nói mỉa. Một cái thang có thể
nhét vào túi sau khi xài xong.
Peter gãi đỉnh đầu. Bob nhíu mày.
- Bọn thần lùn, Bob nói, giả sử chúng có thật, là những sinh thể siêu tự
nhiên. Vậy là chúng cũng có những khả năng siêu tự nhiên.
- Mình nghĩ, Hannibal nói, chính trí tưởng tượng của cậu mới siêu tự nhiên,
Bob à. Chắc là cậu chỉ bị ảo giác mà thôi.
- Làm gì có! Bob phản đối. Mình chắc chắn là có thấy thần lùn đó. Mắt nó
đỏ ngầu vì giận dữ.
- Mắt đỏ ngầu vì giận dữ hả? Mình không thích chút nào, Peter nhận xét.