Rawley sậm mặt thêm nữa.
- Ông Jordan ơi! Hắn nói. Mấy thằng nhóc này là những thằng tò mò tọc
mạch đáng bị một trận đòn cho chừa.
- Rawley à, ở đây chính tôi chỉ huy, ông Jordan sẵng giọng đáp
Ông quay sang Peter.
- Dường như tôi đâu có nói đến dây nịt... A! Hiểu rồi. Rawley và tôi đang
nói về những hư hỏng bên trong nhà hát. Tôi nói Rawley phải tìm giấy bịt
lại cái lỗ kia. Ha! Ha! Giấy bịt, dây nịt, bảo tàng... buồn cười quá. Các cậu
bé ơi, các cậu đọc báo nhiều quá.
Nhưng Rawley vẫn nghiêm trang.
- Bọn nhóc này nhiều trí tưởng tượng quá, Rawley càu nhàu.
- Để bù lại với anh, Rawley à - ông Jodan nói - Mà tôi rất mừng là anh
không có trí tưởng tượng gì hết, bởi vì những người bảo vệ trước kia của
tôi đều bỏ đi vì nghe những tiếng động kỳ lạ và không chịu nổi.
- Những tiếng động kỳ lạ à? Hannibal hỏi.
- Những tiếng nhỏ, những tiếng rên... có nguyên nhân hẳn hoi. Những
chính tòa nhà này khá rùng rợn, nên mọi thứ có vẻ siêu tự nhiên. Các cậu
có thích đi tham quan không?
Ba thám tử vui vẻ nhận lời.
- Anh Rawley, bật đèn lên cho sáng! Ông Jodan ra lệnh.
Ông dẫn ba bạn vào một hành lang chật hẹp, chỉ có một bóng đèn tròn
chiếu sáng.
Càng tiến tới, bóng tối càng dày đặc thêm. Một vật mềm va vào mặt Bob
rồi bay đi mất.
- Dơi! Lưu trữ viên kêu.
- Nhà hát nhiều dơi lắm - tiếng của ông Jodan trả lời trong bóng tối - Có
chuột nữa. Rất to.
Bob nuốt nước miếng. Dơi đang bay vòng vòng quanh đầu, Bob cảm thấy
như vậy. Rồi Bob nghe tiếng kêu rên và tiếng cọt kẹt dường như đang tiến
lại gần mình.
- Tiếng ròng rọc và tời mà người ta sử dụng xưa kia, để điều khiển các tấm
dàn cảnh, ông Jodan giải thích. Xưa kia, nhà hát này đẹp và được bố trí rất