hoàn hảo. A! Đèn sáng kìa.
Dần dần, một ánh sáng mơ hồ xuất hiện từ bóng tối. Ba bạn nhận thấy mình
đang đứng trên sân khấu: trước mặt, có hàng trăm ghế trống. Phía sau, trên
đầu, có một bộ đèn chùm thủy tinh nhiều màu - xanh lá, đỏ, vàng và xanh
dương - tỏa ánh sáng yếu ớt.
Những tấm màn bằng nhung đỏ viền tua vàng che mất các cửa sổ. Tường
phủ những tranh vẽ về cuộc chiến giữa kỵ sĩ và quân Sarrasin.
- Lúc xây tòa nhà này vào giữa năm 20 - ông chủ giải thích - người ta nghĩ
nhà hát là phải giống như pháo đài hay lâu đài. Nhà hát này giống một đền
thờ Hồi giáo.
Ông vừa mới quay lui, thì một con vật xám nhỏ chạy qua giữa ghế ngồi.
- Một con chuột - ông Jodan thản nhiên bình luận - Trong nhiều năm qua,
lũ chuột nghĩ chúng là những chủ nhân thật sự của tòa nhà này, và chúng sẽ
rất tức khi ta bắt đầu đập phá. Buổi tham quan vậy là xong, các bạn à. Vài
tuần nữa, các cậu sẽ có thể đến xem công tác đập phá.
Ông dẫn ba thám tử ra đến ngoài đường, khép cửa. Rồi khóa lại.
- Toàn là chuột và dơi, hèn gì không có bảo vệ nào chịu ở lại. Peter kêu.
- Toàn bộ chuyện này rất lôgic - Hannibal bình luận. Chắc là mình lầm, lúc
mình nghe "dây nịt".
- Uổng quá, Bob nói. Phải chi bọn mình bắt được tên trộm sau khi bị ông
Togati tóm cổ, thì cũng vui. Nhưng mà thôi, cũng không nên đòi hỏi quá
nhiều.
- Cậu nói đúng, Hannibal thừa nhận. Tạm thời, mối bận tâm của chúng ta là
giúp bà Allward. Vậy, ta hãy tiếp tục tham quan con đường.
Ba bạn kiểm tra từng tấm ván một trên hàng rào khu vườn nhà bà Allward.
Hoài công, tất cả đều còn rất tốt, và cổng sau vẫn chắc chắn khi đẩy thử.
- Không ai có thể ra ngã này, Hannibal vừa kết luận vừa véo môi. Mình
không hiểu nổi.
- Còn mình thì đói bụng lắm rồi! Peter tuyên bố. Bây giờ về được chưa?
- Được, chẳng còn gì hay hơn để làm.
Ba bạn trở về chỗ xe tải nhẹ đang đậu. Anh Hans đang ngồi đọc báo chờ.
Ba bạn leo lên xe, chen nhau ngồi yên trước, y như lúc bận đi.