với Hans.
Thím nói to lên:
- Taro ơi! Hannibal và Bob về rồi!
Rồi thím quay sang hai thám tử:
- Nửa giờ nữa ăn tối, các cháu nhớ nhé.
Một cậu bé thấp nhỏ, mặc bộ complê xanh dương, sơ mi trắng và cà vạt
màu sậm, bước ra khỏi văn phòng. Cậu đeo kính gọng vàng. Mái tóc cậu
chải ngược ra phía sau.
- Hannibal-san, tôi rất hân hạnh được làm quen với anh - cậu lịch thiệp nói
- Cả anh nữa, Bob-san. Tôi là Taro, người con trai hèn mọn của Saito
Togati. Cha tôi phụ trách an ninh nữ trang cho công ty Nagasami.
- Xin chào Taro - Hannibal đưa tay ra - Hôm qua, chúng tôi có gặp ba của
bạn.
Taro có vẻ lúng túng. Từ trong túi áo, cậu rút ra một danh thiếp hơi bị vò
nhàu.
- Tôi biết - Taro trả lời - Tôi e rằng người cha đáng kính của tôi đã tỏ ra
không được nhã nhặn lắm đối với các bạn. Cha tôi bị xúc động bởi sự việc
xảy ra. Tôi có lượm danh thiếp của bạn ở dưới đất, đưa cho cha xem. Cha
yêu cầu tôi đến đây cám ơn và xin lỗi các bạn.
- Bác tử tế quá - Bob nói - Chúng tôi rất thông cảm. Bác cho rằng chúng tôi
còn quá trẻ để đuổi theo bọn trộm là chuyện hiển nhiên thôi. Hiện tại chúng
tôi đang lo vụ thần lùn.
- Thần lùn à? - Taro mở to mắt hỏi lại - Ồ! Tôi biết các bạn nói gì rồi. Đó là
dân tộc nhỏ bé sống dưới đất và tìm kiếm kho báu. Tôi chưa bao giờ thấy
thần lùn, nhưng ở nước tôi có rất nhiều truyền thuyết về thần lùn. Bọn
chúng rất nguy hiểm. Các bạn coi chừng bị bọn chúng bắt đấy.
- Chính chúng tôi muốn bắt một tên - Hannibal đáp - để kiểm chứng xem
chúng có thật sự tồn tại hay không, như truyền thuyết nói.
Ba bạn vừa nói chuyện vừa ra ghế vườn ngồi.
- Này Taro ơi, cha cậu đã tìm ra được Cầu Vồng chưa? Hannibal vừa hỏi
vừa cố giấu sự tò mò đang giày vò mình.
- Rất tiếc là chưa, Hannibal-san, Taro buồn rầu trả lời. Cha tôi, bảo vệ và