công an vẫn chưa tìm ra dây nịt. Họ không có chỉ dẫn nào hết. Cha tôi bị
mất mặt. Nếu không tìm lại được báu vật, ít nhất cha tôi sẽ phải từ chức, và
có thể là sẽ phải tự tử, đúng theo truyền thống.
- Hara-kiri hả? Bob nín thở hỏi.
Cậu bé người Nhật im lặng gật đầu.
Hannibal véo môi suy nghĩ dữ dội.
- Taro ơi, bạn hãy kể cho chúng tôi nghe xem công an đã tìm được những
gì.
Taro không để phải năn nỉ. Cậu kể rằng kết luận duy nhất mà công an đạt
được là về sự lựa chọn của bọn trộm: có lẽ bọn chúng đã chọn dây nịt để ăn
cắp, hơn là vòng đeo cổ, chính vì vòng đeo cổ có giá trị hơn, nên được bảo
vệ kỹ hơn. Ngay tiếng còi báo động đầu tiên, nhóm bảo vệ đã lao ngay đến
chỗ vòng đeo cổ, nên rốt cuộc, ăn cắp dây nịt dễ hơn nhiều.
- Nhưng chúng tôi không biết bọn trộm đó là ai và làm cách nào chúng
mang dây nịt ra khỏi viện bảo tàng được - Taro thú nhận.
- Sao không thể là một bảo vệ? Bob gợi ý lại, vẫn khăng khăng giữ ý kiến
đã nêu. Bảo vệ có thể giấu dây nịt trong một ống quần.
- Không đâu - Taro đáp - Tất cả bảo vệ là người tin cậy. Nhưng tôi sẽ trình
ý kiến này cho người cha đáng kính của tôi.
- Bạn có biết gì về ông Frank, diễn viên không? Hannibal hỏi. Người đã
làm rơi viên rubi giả ấy?
- Có, Taro có biết chuyện ông Frank. Ông được một bà giấu tên thuê qua
điện thoại. Tiết mục của ông gồm việc làm rơi một viên rubi giả đúng mười
hai giờ trưa và sau đó ra vẻ như đã phạm tội. Người ta nói với ông rằng đó
là một cái trò quảng cáo, như vẫn thường làm tại Hollywood và vùng lân
cận. Người ta đã hứa với ông rằng nếu ông làm thế nào cho tên ông xuất
hiện trên báo chí và làm cho báo chí thông báo là ông sắp đóng bộ phim lớn
tên là Vụ đánh cắp ở viện bảo tàng, thì ông sẽ nhận được một vai quan
trọng trong bộ phim.
Ông Frank đã nhận lời. Qua bưu điện, ông nhận được tiền cat-sê năm mươi
đô-la và viên rubi giả. Không có lý do để nghi ngờ ông thuộc băng trộm:
ông đã gây nên tháo tác nghi binh một cách vô tư.