thiết của ta.
Hannibal cầm lấy sợi dây-thần lùn, xỏ vào thắt lưng. Hannibal xỏ một cặp
găng-thần lùn và đưa cho Peter một cặp. Rồi cậu đeo máy ảnh lên và gắn
đèn pin vào thắt lưng, gần sợi dây.
- Sẵn sàng! Hannihal thông báo. Cậu hãy lưu ý rằng hai tay mình vẫn rảnh.
- Có một điều mình không hiểu. Peter nhận xét. Làm cách nào thằng người
kia có thể dán mặt vào cửa sổ lầu một nổi.
- Cậu hãy ứng dụng khả năng suy luận của mình, Peter à, Hannibal khuyên.
Đi thôi! Chắc là bà Allward ngủ rồi: như vậy hay hơn. Chúng ta không
được làm cho bà sợ.
Không gây tiếng động, hai thám tử xuống lầu, bước ra thềm cửa.
Hai cậu im lặng đi vòng ra sau nhà và nhìn thấy bốn thằng người kỳ lạ vẫn
vẫng đang nhảy nhót, lộn người.
- Này! Hannibal vừa nói khẽ - vừa đưa cho Peter một đầu dây, đầu kia đã
quấn quanh cổ tay mình. Ta hãy trói một thằng lại. Tiến lên!
Hai cậu lao ra chỗ đám thần lùn. Sợi dây máy ảnh mà Hannibal đang đeo bị
móc vào một cành cây, và máy ảnh bị treo lại tòn ten ở cành cây. Nhưng
Hannibal không dừng lại.
Đám thần lùn nhìn thấy hai thám tử. Tiếng tu huýt vang lên. Bốn thằng
người nhỏ tháo chạy về phía tường nhà hát.
- Nhanh lên Peter! Ít nhất phải bắt được một thằng! Hannibal la lên.
Peter nhanh nhẹn nhất, xém nắm được vai một thần lùn, nhưng hắn thoát ra
được. Peter bị mất thăng bằng và té nằm dài xuống đất. Hannibal vấp vào
người Peter và cũng té luôn. Khi ngồi dậy, hai bạn kịp nhìn thấy đám thần
lùn biến mất qua một cái lỗ hở trong tường nhà hát.
- Cánh cửa sét! Hanmbal hổn hển nói - Nó mở ra được.
- Bắt được chúng rồi! Peter hét lên, vì cậu nghĩ khi đã vào nhà hát, bọn thần
lùn sẽ không thể thoát được.
Thế là Peter lao theo chúng.
- Khoan đã, Peter! Hannibal gọi. Mình vừa mới suy nghĩ và mình nghĩ
rằng…
Peter không nghe nữa. Cậu đã chui đầu lao vào chỗ hở trong bức tường, và