Alfred Hitchcock
Vụ bí ẩn cầu vồng biến mất
Dịch giả: Đài Lan
Chương 11
RƯỢT
- Cứu! Cứu! Peter la. Chúng nó bắt được mình rồi.
- Mình cũng bị bắt rồi! Đây là cái bẫy! Hannibal vừa đáp vừa cố gắng đẩy
những kẻ tấn công vô hình lại.
Hannibal đu đưa cánh tay thật mạnh; sợi dây đang cột ở tay cậu va vào cổ
của một tên tấn công, khiến hắn đau đớn la lên một tiếng rồi lui ra phía sau.
Hannibal tức thời được tự do, cậu lao đến cứu giúp Peter, vớ lấy một cái áo
vét da trong bóng tối, kéo, rồi xô ra rất mạnh. Tiếng va, rồi tiếng la tức giận
báo cho Hannibal biết là mình không mất công vô ích. Peter xô một đối thủ
thứ ba ra. Hai bạn ngồi cạnh nhau, thở hổn hển, lưng tựa vào tường.
Hannibal cởi dây ra, cho vào túi.
- Bây giờ, bọn mình làm gì? Peter hỏi.
- Ta thử tìm lại cánh cửa và trở ra ngoài, sếp đáp. Dường như phải đi lối
này...
Hai thám tử di chuyển theo hướng Hannibal vừa mới chỉ và tìm ra cánh cửa
sắt. Nhưng dù Hannibal cố xoay tay cầm theo mọi chiều hướng, cánh cửa
không mở ra.
- Chúng ta đã bị rơi vào bẫy, Hannibal lập lại. Sao cậu chạy nhanh dữ vậy?
Đáng lẽ cậu phải đoán ra rằng đó chính là điều chúng muốn ta làm.
- Thêm một bước nữa, là mình bắt được chúng! Peter đáp. Nhưng bây giờ
bọn mình kẹt thật. Nghe kìa!
Có tiếng tu huýt vang lên phía bên trái và phía bên phải.
- Bọn chúng chuẩn bị tấn công nữa, Peter nói.
- Ta phải rời khỏi chỗ này. Có thể ta thử ra bằng ngả mặt trước. . .
- Làm sao mà tìm đường được trong bóng tối?
- Ta có đèn pin. Chúng ta đã quá sợ đến nỗi quên xài đèn pin mất.
Peter vỗ đùi. Phải! Peter vẫn còn đèn pin. Peter bật đèn lên. Chùm sáng