chiếu thẳng vào hai hình bóng nhỏ, khiến chúng vội rút lui. Hannibal cũng
bật đèn mình lên.
Những giọng nói kỳ lạ, nói một thứ tiếng lạ, vang lên bên tai hai thám tử:
đám thần lùn đang hội ý. Chúng không dám tấn công ồ ạt nữa, chúng đã
hiểu rằng hai thám tử sẽ chống chọi quyết liệt.
Hannibal tìm cách định hướng. Hai bạn đang ở phần hậu trường: xưa kia,
người ta chứa các tấm phối cảnh tại đó. Vẫn còn khá nhiều khung dựng vào
tường, và những tấm vải cuộn lại chất thành đống. Một đi văng bị thủng,
một cái bàn đầy bụi, một cái thang cũng bị bỏ tại đó.
Có tiếng sột soạt trong không khí. Một vật đen đen là là qua đầu hai thám
tử rồi biến mất.
- Dơi! Peter la lên.
- Để ý đến dơi làm gì, Hannibal đáp. Chúng ta sắp bị tấn công rồi.
Thật vậy, đám thần lùn đang cầm gậy gỗ tiến lại gần hai thám tử.
- Ngả này! Peter kêu.
Thám tử phó có năng khiếu định hướng. Cậu đâm thẳng trước mặt, vào lối
đi chật hẹp còn lại giữa hai hàng khung. Hannibal đi theo, khi đi ngang làm
ngã cái thang. Những tiếng la sau lưng báo cho hai thám tử biết rằng thang
rơi trúng đầu đám thần lùn.
Peter dừng lại đột ngột. Hannibal đụng vào Peter từ phía sau. Ở cuối lối đi,
có hai thằng người nhỏ bé, tay cắm chùy.
- Bọn mình bị bao vây rồi! Peter hổn hển nói. Phía sau cũng có, phía trước
cũng có.
- Vậy ta hãy đi bên hông.
Hannibal đá thật mạnh vào tấm phối cảnh. Tấm vải mục rách ngay. Hai
thám tử nhảy vào lỗ hổng. Những cái khung khác cản đường hai cậu. Hai
thám tử cúi đầu xuống lao về phía trước.
Xung quanh có tiếng vải rách, kêu sột soạt, lách tách. Đám đuổi theo không
biết chạy ngả nào nữa. Chẳng bao lâu, Hannibal và Peter đâm qua tấm vải
cảnh cuối cùng và ra đến sân khấu. Phòng hát trải dài ra trước mắt. Ở cuối,
chùm sáng đèn pin cho thấy những cánh cửa lớn có lẽ đưa ra ngoài. Nếu
đến được đó, sẽ còn phải tháo gỡ các tấm ván bị đóng đinh trên cửa, nhưng