đây không phải là chuyện bất khả.
Hai thám tử đang nghiên cứu địa hình, thì có tiếng bước chân nhẹ vang lên
ở phía sau. Peter quay lại nhìn: kẻ thù đang tiến tới.
- Chuồn thôi! Thám tử phó kêu.
Để làm gương, Peter nhảy qua hàng đèn chiếu trên sân khấu và chạy trên
lối đi chính. Đúng lúc đó, toàn bộ nhà hát không còn tối tăm nữa nhờ bộ
đèn chùm đột ngột sáng lên. Một thần lùn chụp lấy sợi dây đang thòng
xuống từ cái móc, rồi y hệt như Tarzan đu dây leo, bay trong không gian,
rơi trúng trên vai Hannibal. Thám thử trưởng ngã xuống đất, làm rơi đèn
pin, và bắt đầu giãy giụa kịch liệt.
Peter quay trở lui, tóm lấy thần lùn ở ngang eo ném thật xa. Bị mắc kẹt giữa
hai ghế, hắn thét lên. Bạn bè hắn chạy đến giải thoát cho hắn. Hai thám tử
lợi dụng để chạy tiếp. Hai bạn chạy hết gian phòng, không gặp trở ngại gì,
và lao vào cánh cửa dẫn ra ngoài đường.
Cửa không nhúc nhích.
- Mấy tấm ván bên ngoài làm kẹt cửa - Peter nói - Ta hãy tìm cửa sổ.
Peter lao vào một hành lang bên hông, leo lên cầu thang dường như đi ra
ban công. Bây giờ đèn pin của Peter là nguồn sáng duy nhất. Đi hết thang
lầu, hai bạn đến một chỗ giống như phòng giải lao. Peter tắt đèn, rồi vén
màn nhung khuôn cửa.
Ngay giữa phòng hát vẫn còn sáng, Peter nhìn thấy bốn thằng người nhỏ bé
đang hội ý.
Rồi một người vóc dáng bình thường băng qua sân khấu tiến về nhóm thần
lùn.
Peter nhận ra hắn.
- Rawley! Peter nói khẽ. Rawley làm chung với bọn thần lùn!
- Phải - Hannibal buồn rầu nói. Mình đã sai lầm thật là tệ hại, Peter à. Ta sẽ
nói chuyện này sau. Nghe đi!
- Ê! Đằng kia! Bọn lùn beo! Rawley nạt đám thần lùn. Tụi mày hãy lục soát