lùn?
Không, bà sẽ đến ở nhà Roger, như cháu bà đã nhiều lần mời bà.
Bà bước xuống tầng trệt, nơi có điện thoại. Tay bà run mạnh đến nỗi bà
không quay được số. Khi giọng nói ấm áp của cháu bà vang lên trong ống
nghe, bà chỉ nói được đức đoạn:
- Bọn thần lùn! Chúng đang ở đây! Dì nghe thấy chúng, Roger ơi! Dì
không thể ở đây được nữa. Dì đến nhà cháu được không? Ngày mai, dì sẽ
bán nhà cho ông Jordan.
- Dì ơi - Roger trả lời, đây là một sáng kiến rất hay, nhưng để sáng mai hai
dì cháu ta nói chuyện. Bây giờ, dì hãy chuẩn bị những gì cần thiết để qua
đêm, cháu sẽ đến rước dì ngay.
- Ôi! Cám ơn, Roger à! Cám ơn nhiều!
Can đảm hơn một chút, nhưng vẫn rất căng thẳng, bà Allward vội vàng
thay đồ. Bà chỉ cảm thấy thật sự an toàn khi cửa xe đóng lại sau bà.
Trong khi đó, Hannibal và Peter cũng không được an tâm lắm.
Chạy từ hành lang này sang hành lang kia, từ cầu thang này qua cầu thang
khác, hai thám tử cố gắng tìm một chỗ trốn ở phần trên cao của nhà hát,
nhưng không thấy đâu hết. Hai cậu chỉ dùng đèn pin khi nào không thể làm
khác được. Phần nhiều thời gian hai cậu lợi dụng bóng tối để di chuyển,
trong mùi ẩm mốc và giữa làn bay của mấy con dơi.
Đôi khi sát gần bên mình, hai thám tử nghe tiếng kêu chí chóe của bọn rượt
theo. Thỉnh thoảng, giọng nói ồn ào của Rawley vang lên.
- Nếu bà Allward không gọi ngay cảnh sát, chúng ta có thể rơi vào một tình
thế khó chịu đấy, Hannibal thì thầm.
- Còn bây giờ, mình không hiểu cậu gọi tình thế này là gì? Peter đáp.
Ở cuối hành lang, hai cậu nhìn thấy một cánh cửa chưa mở thử. Đèn pin
chiếu sáng một tấm bảng lề: "Tháp. Cấm vào".
- Tháp là một chỗ hướng ra gió từ khắp mọi phía. - Hannibal nói. Đi thử,
mình có sáng kiến.
Hai cậu đẩy thật mạnh và mở cửa ra được. Phía sau có cầu thang hình xoắn
ốc.
Hai cậu đóng cửa lại và leo lên cầu thang.