Như vậy nguy cơ té sẽ giảm đi.
Cẩn thận không nhìn xuống dưới để không bị chóng mặt. Peter trượt dọc
theo dây, đặt chân vào tường. Peter tiến xuống dưới như thế, từng bước
một. Mọi việc xảy ra tốt đẹp, và Peter đã xuống được nửa đường, thì nghe
tiếng nói phía trên. Giọng của Hannibal trước, rồi giọng Rawley, sau đó là
im lặng.
Peter xuống nhanh hơn. Phải chăng Hannibal đã bị kẻ thù phát hiện? Đột
nhiên, sợi dây bị giật mạnh đến nỗi Peter xém buông ra. Giọng nói của
Rawley vang lên đầy đe dọa.
- Ê! Thằng nhóc đằng kia.
Peter không trả lời. Dây bị giật một lần nữa. Peter không chịu được nữa.
- Chuyện gì vậy? Peter hỏi.
- Leo trở lên!
- Tôi muốn xuống.
- Vậy thì tao sẽ cho mày xuống nhanh. Lấy dao cắt một cái là mày sẽ xuống
nhanh hơn mày muốn.
Peter nhìn xuống dưới. Còn một chục mét nữa mới đến lề đường. Nếu trên
cỏ, trên đất mềm thì được còn trên bê tông thì không! Trong trường hợp tốt
nhất, Peter sẽ bị gãy hai chân. Peter hoàn toàn không muốn như vậy.
- Tao đếm đến ba là tao cắt! Rawley gầm lên.
- Khoan đã! Khoan đã! Peter la lên. Tôi lên. Chờ tôi cầm sợi dây cho chắc
lại, nó đang tuột ra.
- Được! Nhưng đừng hòng chơi tao đấy!
Peter có một ý. Có lẽ cũng vô ích thôi. Nhưng sao không thử vận may.
Peter dùng răng tháo găng tay phải ra, vẫn leo bằng tay trái. Rồi Peter lấy
viên phấn xanh dương trong túi ra, vẽ một dấu chấm hỏi vĩ đại trên tường
nhà hát. Rồi cậu bỏ rơi viên phấn, xỏ găng tay vô lại.
- Sao, thằng nhóc? Rawley hét lên. Chọn lựa xong chưa: lên hay xuống?
- Lên, lên! Peter đáp.
Tay này đặt lên tay kia. Peter leo trở lên. Cực khổ nhưng khi gần đến nơi,
có hai bàn tay khỏe mạnh chụp lấy cậu, nâng cậu vào tháp.