- Chắc là mọi người đã bị hóa đá hết rồi. Hans buồn bã thông báo.
Bob đẩy cửa thử, cửa mở ra. Bob và Hans bước vào tiền sảnh. Bob kêu hai
bạn thật lớn tiếng. Chỉ có tiếng vang hồi âm lại.
Hết sức lo lắng, Hans và Bob lục soát toàn bộ ngôi nhà, kể cả tầng hầm.
Không có dấu vết gì của Peter, Hannibal và bà Allward, trừ hai bộ đồ ngủ
và mấy cái túi nylon đựng đồ cá nhân.
- Babal và Peter đã thấy một cái gì đó và đã đi điều tra. Bob nói. Chắc là bà
Allward đi theo luôn. Phải đi tìm mọi người thôi.
- Bọn thần lùn bắt hết họ rồi, chắc chắn thế. Hans nói.
- Dù sao, có thể có điều gì nguy hiểm xảy ra với mọi người. Ta hãy xem
ngoài vườn: có thể tìm thấy dấu vết nào đó.
Ngoài vườn, hai anh em nhanh chóng tìm thấy máy ảnh của Hannibal treo
tòn ten ở cành cây.
- Babal đã qua chỗ này! Bob kêu. Xem Babal chụp được hình gì nào!
Bob kéo tấm ảnh ra khỏi máy ảnh. Tấm hình hiện ra, khiến Bob há miệng
ngạc nhiên.
Trên tấm hình, có một thần lùn với cặp mắt hung hăng, hai cái tai lông lá,
hai răng nanh nhe ra, đang nhìn qua kính cửa sổ.
- Anh đã nói mà. Bob ơi! Hans kêu. Giờ này, Peter và Hannibal đã hóa đá
hết rồi.
- Em cũng bắt đầu tin là thế. Cần phải đưa cho cảnh sát xem tấm hình này
và...
Đưa cho cảnh sát xem hình? Bob phân vân. Cảnh sát thường không giàu trí
tưởng tượng lắm, và có lẽ phải mắt rất nhiều thời gian mới thuyết phục nổi
cảnh sát rằng một đám thần lùn đã bắt cóc hai cậu thiếu niên ngay giữa Los
Angeles.
- Hay anh em mình lục soát cả khu phố này trước đã - lưu trữ viên đổi ý nói
- ít nhất khi đi một vòng khu phố, ta có thể tìm thấy một dấu vết nào đó. Ta
cũng có thể hỏi xem hàng xóm có thấy gì không.
Hai anh em rời khỏi khu vườn nhà bà Allward. Ngoài đường không có ai
cả. Trước nhà hát Ngàn Lẻ Một Đêm, Bob giẫm phải một vật mềm nát ra
dưới chân với tiếng kêu rít.