Bob cúi xuống nhìn và thốt lên một tiếng. Bob vừa mới giẫm nát một khúc
phấn xanh dương.
- Phấn của Peter! Peter có qua đây! Bob nói.
- Miếng khác đây nữa nè, Hans trả lời, chỉ một khúc phấn xanh khác, xa
hơn một chút trên lề đường.
- Đó là một viên phấn duy nhất bị gãy làm đôi, Bob kết luận. Thậm chí trên
lề còn thấy được chỗ nó rớt trúng: có vết xanh.
- Thế viên phấn này rớt từ đâu? Hans hỏi.
Bob lùi ra ngoài đường, ngước mắt lên tìm cửa sổ, châu mai, ban công, tức
một điểm từ đó Peter có thể ném phấn xuống.
Đột nhiên, Bob không tin mắt mình. Ở cao ngang tường, nơi không có cửa
sổ, không có châu mai, không có ban công, Bob phát hiện một dấu chấm
hỏi khổng lồ màu xanh dương, rất khó thấy trong lớp dơ bẩn phủ mặt
đường.
Dấu hiệu của Peter?
Làm thế nào thám tử phó có thể vẽ được dấu hiệu ngay chỗ đó? Thật là khó
hiểu. Tuy nhiên, có một điều hiển nhiên: lúc này, rất có thể Hannibal và
Peter đang ở bên trong nhà hát.
- Anh Hans ơi! Ta phải vào bên trong đó! Bob kêu.
- Được - tài xế dễ tính đáp - Để anh tháo vài tấm ván ra. Rồi anh sẽ phá
cánh cửa.
Hans xăn tay áo lên, nhưng Bob cản.
- Em biết chỗ nào có cửa mở? Bob tuyên bố.
Bob dẫn Hans đi vòng qua tòa nhà. Bob dừng lại ở góc đường hẻm có cửa
dành cho nghệ sĩ.
- Ta sẽ làm đúng theo quy tắc, Bob thông báo.
Bob rút ra khỏi túi chiếc gương nhỏ thuộc trang thiết bị tiêu chuẩn của Ba
Thám Tử Trẻ. Rồi Bob nằm xuống lề đường, đưa thẳng cánh tay ra, sao cho
có thể nhìn thấy tất cả những gì diễn ra ở lối đi trong gương, mà không cận
phải lộ mặt.
Cái đầu tiên mà Bob thấy là chiếc xe tải màu xanh lá đậu trước cửa vào
dành cho nghệ sĩ. Một gã đàn ông - Bob nhận ra Rawley - xuất hiện ngoài