chưng hửng.
Thanh chống va đụng vào cổng sắt thật mạnh, có tiếng kêu rít lên điếc tai.
Cổng sắt sụp xuống. Xe tải tiến thêm được một mét nữa, rồi dừng lại giữa
đống đổ nát.
- Tiến lên, Bob ơi! Hans la lên.
Còn khoảng hai chục mét nữa mới đến chiếc xe tải xanh lá cây.
Như một con trâu điên, Hans lao đến Rawley, hắn đưa tay về hướng túi áo,
có lẽ để tìm khẩu súng. Nhưng bị bất ngờ, hắn không kịp làm gì hết. Hai
cánh tay khỏe mạnh của Hans thắt quanh người hắn, nâng hắn lên khỏi mặt
đất, như hắn chỉ nhẹ bằng cộng lông chim, rồi quăng hắn xuống nước. Một
hồi sau, hắn nổi trở lên mặt nước, được kéo lên tàu tuần tra, vừa ho vừa
khạc.
Chuck và Dick Bẻ Khóa, tên cầm kích và tên cầm tay quay, nhào đến Hans
từ hai phía cùng một lúc. Không thèm chống chọi, anh tài xế chạy qua giữa
hai tên, quay đầu lại, tóm cổ áo hai tên trộm, rồi lôi chúng xềnh xệch đến
bờ kè, ném chúng xuống nước cùng sếp chúng.
Trong thời gian đó, Bob vật lộn với cửa phía sau xe tải. Cuối cùng Bob mở
cửa ra được.
- Peter ơi! Babal ơi! Bob gọi. Các cậu còn sống không?
- Bob! Giọng nói nghe rất nhỏ của thám tử trưởng hồi âm. Kéo bọn mình ra
khỏi đây đi!
- Bob! Kéo bọn mình ra khỏi đây đi! Tiếng của thám tử phó lập lại, nghe
nhỏ hơn nữa, bởi vì xe chạy dọc đường bị xóc đã làm cho cậu thứ nhất nằm
đè lên cậu thứ nhì.
Tàu tuần tra đã kéo Chuck và Dick ướt nhẹp lên đang chạy nhanh ra khơi.
Hai cảnh sát, vừa khâm phục vừa đề phòng sức mạnh của Hans, đã rút súng
ra và từng bước thận trọng tiến đến chỗ Hans.
- Anh đã bị bắt! Một cảnh sát tuyên bố. Tôi không biết anh đã thực hiện
bao nhiêu vi phạm nữa. Ít nhất cũng hai chục lỗi vi phạm.
Hans chỉ cười khẩy.
- Anh có thấy chiếc tàu đằng kia không? Hans hỏi. Những kẻ mà các anh
quan tâm đang ở trên đó. Còn tôi, nếu các anh có bắt, các anh cũng sẽ thả ra