Alfred Hitchcock
Vụ bí ẩn cầu vồng biến mất
Dịch giả: Đài Lan
Chương 17
PHẢN CÔNG BẤT NGỜ
Sáu ngày đã trôi qua.
Ba Thám Tử Trẻ đã phải trả lời hàng triệu câu hỏi. Lúc đầu cảnh sát đã tỏ
ra khá nghi ngờ vế phần liên quan đến thần lùn, những rốt cuộc cũng bị
thuyết phục bởi những lời quyết đoán cộng lại của ba bạn và bà Allward.
Ba tên trộm đã trốn thoát và không bắt lại được. Còn những người lùn mà
cảnh sát bỏ công hỏi đại, họ đều có chứng cớ ngoại phạm trong đêm đánh
cắp ngân hàng, nên không bắt giữ được ai cả.
Trong suốt thời gian đó, tâm trạng Hannibal tỏ ra hết sức khó chịu.
Hannibal cảm nhận rằng vụ này không phải là một chiến thắng cho mình.
Thật vậy, cậu chỉ đoán ra mưa kế của bọn trộm vào giây phút cuối cùng.
Nếu mọi thứ kết thúc tốt đẹp, đó là nhờ Hans, Bob và Peter. Chính Peter đã
có sáng kiến về dấu chấm hỏi; chính Bob đã tìm ra dấu vết đó, và chính
Hans đã chiến đấu thắng đối thủ. Còn Hannibal coi như chính mình là thám
tử trẻ, bị biến thành trò hề từ đầu đến cuối.
Hannibal cũng không tha thứ cho mình sai lầm về Cầu Vồng. Cho nên
những lời khen nhiệt tình của bà Allward cũng làm cho Hannibal trơ trơ!
Không còn ai nhận ra Babal nữa.
Thứ bảy, tiếp theo sau những bi kịch ngày chủ nhật. Ba Thám Tử Trẻ họp
trong xưởng để ôn lại chi tiết cuộc phiêu lưu vừa qua.
- Thế nào cảnh sát cũng sẽ tóm được băng trộm - Peter nói - Nhất là tên
Dick. Các cậu có thấy chiếc răng vàng của hắn không? Người có một chiếc
răng vàng dễ bị nhận ra lắm.
- Nhiều người có răng vàng lắm. Bob bắt bẻ. Hôm bữa ở viện bảo tàng,
thậm chí mình đã gặp một cậu bé hướng đạo có chiếc răng vàng nữa kìa.
Các cậu nhớ không? Nó đụng vào mình. Ê! Babal! Cậu làm sao vậy?
Hannibal đã đứng dậy thẳng người và đang nhìn vào Lưu Trữ với ánh mắt