khó hiểu.
- Cậu đã nhìn thấy một cậu bé hướng đạo có răng vàng, vậy mà cậu không
nói cho mình biết! Hannibal nói. Bob ơi! Cậu làm mình thất vọng quá!
- Mình không hiểu một cậu bé hướng đạo có thể có liên quan gì với vụ của
bọn mình - Bob bắt bẻ. Mình đã không bao giờ nghĩ đến sự cố đó nữa, nếu
như Peter không nói đến tên trộm Dick…
- Cậu không hiểu gì hết! Nếu lúc đó mà cậu nói ngay cho mình biết, thì
mình đã có thể...
Đúng lúc đó giọng khỏe mạnh của bà Jones vang lên. Thím thông báo là có
khách đến. Vài giây sau, Taro Togati bước vào. Trông cậu bé hết sức buồn
rầu.
- Hannibal-san, Peter-san, Bob-san - Taro nói - Chào các bạn, tôi đến từ giã
các bạn. Cha tôi bị thất sủng và chúng tôi trở về Nhật Bản.
- Triển lãm đóng cửa chưa? - Hannibal hỏi.
- Chưa - Taro trả lời - Triển lãm vẫn tiếp diễn. Nhưng không tìm ra được
dây nịt, các bảo vệ đều vô tội; người ta không tìm được kẻ khả nghi mới.
Trong điều kiện như thế, công ty Nagasami đã quyết định đuổi việc cha tôi.
Cha tôi bị mất danh dự. Coi như người chết mất một nửa rồi.
Ba Thám Tử Trẻ hết sức ái ngại cho hai người Nhật đáng thương, cha và
con, quá coi trọng sự thất bại của mình.
Nhưng ánh mắt Hannibal sáng rỡ lên.
- Taro ơi, - Hannibal hỏi - bao giờ bác và cậu lên đường?
- Tối mai - Cậu bé Nhật đáp.
- Ngày mai là chủ nhật, và trẻ con có quyền vào tham quan viện bảo tàng
mà chỉ trả một nửa giá vé, đúng không?
- Đúng.
- Còn hướng đạo mặc đồng phục được vào miễn phí, đúng không?
- Phải.
- Ngày mai, cha của cậu có làm việc không?
- Vẫn còn.
- Bác có chấp nhận hợp tác với bọn tôi không?
- Hợp tác à? Hợp tác như thế nào?