puốc-boa hậu hĩ, chiếc xe chạy vòng qua Thiên Đường Đồ Cổ, rồi Taro,
trốn sẵn trong xe, bước xuống, lén vào kho bãi qua cửa sau.
- Trời đất quỷ thần! Bà Jones kêu. Chuyện gì xảy ra vậy Hannibal? Sao
cháu lại mặc áo vét vào ngày chủ nhật? Mà tại sao cháu không cài nút phía
trước được? Trời ơi, cháu càng lúc càng mập phì lên.
Thường lệ, Hannibal rất ghét bị gọi là mập. Cậu thích từ "vạm vỡ" hơn.
Nhưng lần này cậu không phản đối.
- Này cháu à, - ông Jones nói - nếu cháu lại lo vụ ăn cắp ngân hàng nữa, thì
chú tuyệt đối cấm, nghe chưa.
- Thưa chú Titus, đâu có - Hannibal trả lời - Cháu chỉ giúp đỡ cha của bạn
Taro, vì bác ấy làm mất một sợi dây nịt.
- Hừm! Dây nịt hả? Ông Jones nói. Dây nịt à? Cháu nói rõ là dây nịt đấy
chứ? Chú thấy là không nguy hiểm. Chú cho phép cháu lo bao nhiêu sợi
dây nịt cũng được.
Taro ăn tối cùng gia đình Jones và các thám tử. Bất chấp ánh mắt dò hỏi
của Bob và Peter, Hannibal không chịu đưa ra lời giải thích nào. Hai cậu để
ý thấy Hannibal không cởi áo vét ra, mặc dù trời rất nóng nực.
Vừa mới bắt đầu hoàng hôn, thì Hannibal xin phép ra khỏi bàn ăn.
- Xin phép thím Mathilda - Hannibal nói - tụi cháu sẽ vào bộ tham mưu để
họp.
- A! Cái câu lạc bộ của các cháu đó hả, thím Mathilda nói. Cứ đi đi. Thím
sẽ dọn bàn rửa chén cho.
Mặc dù Hannibal đã nhiều lần giải thích với thím rằng đây không phải là
câu lạc bộ, mà là hãng điều tra do Hannibal tổ chức, nhưng thím vẫn nói
như đó là câu lạc bộ.
- Chú chúc các cháu tìm ra sợi dây nịt của cha chàng thanh niên này - ông
Jones vừa nói vừa vỗ vai Taro.
- A! Còn một điều nữa - Hannibal nói - Vì những lý do hết sức đặc biệt,
cháu không muốn ai biết rằng nhà ta có khách. Cháu sẽ nhờ anh Hans và
anh Konrad khiêng Taro trong cái thùng carton.
Peter và Bob ngạc nhiên trước một sáng kiến như vậy; chú Titus và thím
Mathilda thì không ngạc nhiên gì: đã lâu rồi, không còn gì có thể làm cho