trang, bước vào. Và cùng lúc, hai gã khác, vóc dáng nhỏ xíu nhưng sức lực
đáng sợ, đột nhập vào xe lán, qua Tiện Nghi ba.
- Không đùa nữa, các cậu à. Trả dây nịt lại cho chúng tôi! Một tên la lên
giọng the thé.
Không một người lớn nào có thể vào được xe lán qua những lối vào mà
bọn xâm lăng đã dùng. Thật vậy, bọn xâm lăng là người lùn.
- Trường hợp khẩn cấp! Đi ngả Cấp Cứu một! Bước! Hannibal ra lệnh.
Thám tử trưởng chụp lấy dây nịt, nhảy lên bàn làm việc, vớ lấy sợi dây móc
trên mái, kéo dây ra. Taro leo dây, nhanh nhẹn như chú khỉ. Hannibal
chuyền dây nịt cho Taro. Peter và Bob, quá thành thục bài tập này nhờ bị
sếp bắt luyện tập hằng ngày, lao theo Taro mà không hiểu chuyện gì đang
xảy ra. Hannibal đi ra cuối cùng và lên mái nhà gần như cùng lúc với các
bạn.
Nhóm người lùn, là nghệ sĩ nhào lộn lão luyện, lao đuổi theo bốn cậu, hy
vọng bắt được các cậu trên mái.
Nhưng trường hợp này đã được dự kiến trước. Có cái cầu tuột cũ kê vào
thành xe lán: bốn bạn nằm úp bụng nhào xuống, theo thói quen. Bốn cậu
lần lượt rơi trúng đống mùn cưa.
Đám lùn định bắt chước. Tên lùn đầu tiên nhảy xuống cầu trượt, và đi
xuống trong tư thế ngồi. Trán hắn va vào thanh sắt, hắn ngất xỉu.
Những tên khác, không dám làm theo, quay lui. Chúng rời bỏ mái, nhảy trở
vào xe lán, nhất định dùng lối đi khác.
- Bắt lấy chúng! Chúng có dây nịt! Đám lùn kêu nhau chí choé.
Bọn chúng lao ra bên ngoài, tay huơ những con dao dài, đi một hàng trước
mặt bốn bạn đang trốn trong bóng một đống xà ngang.
- Úi chà! Peter kêu. Mấy cái này bén quá!
Tiếng còi điếc tai vang lên. Khoảng nửa chục bóng người bắn ra khỏi chỗ
núp, lao đến đám người lùn. Dù có la hét, đám lùn cũng không thoát nổi tay
cảnh sát; dưới sự lãnh đạo của ông Saito Togati, thanh tra Reynolds và bốn
viên cảnh sát đang xỏ còng số tám cho đám lùn.
- Cha thấy chưa! Kế hoạch của Hannibal-san đã thành công rực rỡ! Taro
mừng điên lên lao đến cha nói.