- Các chàng trai ạ, các cậu đã cứu cái quý hơn mạng sống của tôi: đó là
danh dự. Tôi sẽ không bao giờ quên.
Ông Togati và con trai ông cúi chào rất thấp, và sau khi cúi chào thêm
nhiều lần, hai cha con ra về, mang dây nịt theo.
Thanh tra Reynolds đặt thêm vài câu hỏi nữa với Hannibal, rồi cũng ra đi,
cùng với tù nhân.
- Thôi! Bây giờ cậu giải thích đi! Bob quay sang Hannibal nói, sau khi mọi
người đã đi. Những tên lùn tấn công bọn mình, cũng là những tên làm cho
Rawley, đúng không?
- Tất nhiên. Bốn chú lùn này là một băng bất lương bị truy nã từ lâu. Bọn
chúng đã thực hiện nhiều vụ trộm bằng cách giả làm trẻ con.
- Ê! Ê! Peter lên tiếng. Có phải chính bọn chúng lấy cắp dây nịt không?
- Dĩ nhiên! Chúng hóa trang làm hướng đạo. Chi tiết duy nhất có thể làm
chúng bị lộ là cái răng vàng của một tên, mà nếu không biết chi tiết này,
chúng ta đã không bao giờ đoán ra được cách tiến hành của bọn chúng.
- Bộ chúng ta đã đoán ra được cách đến hành của bọn chúng à? Peter hỏi.
- Tất nhiên là chúng ta đoán ra.
- Nếu vậy, Peter nói, có thể ngài thám tử trưởng chịu khó giải thích chính
xác cho mình nghe những gì mình đã đoán được mà không hễ hay biết gì
hết?
Hannibal mỉm cười. Cậu cảm thấy mình đã có lại được cái quyền về chức
vụ tự phong. Một lần nữa, người số một của nhóm đã chứng tỏ mình xứng
đáng với vị trí lãnh đạo nhóm.