- Đáng lẽ cháu đã đoán ra sự thật sớm hơn, nhưng cháu chỉ thật sự nghi ngờ
khi Bob nói là có thấy một hướng đạo có răng vàng. Thưa bác, trẻ con
không bao giờ có răng vàng, vì răng sẽ rụng mất khi thay răng. Nên suy
luận lôgic...
- Hướng đạo là một người đã trưởng thành! Nhà đạo diễn kêu.
- Một người trưởng thành, và đúng hơn là một ngườì lùn mặc đồng phục
hướng đạo. Bọn chúng biết chắc là sẽ không bị ai để ý vào một ngày mà
nhiều hướng đạo khác sẽ tham quan triển lãm.
- Xuất sắc! Alfred Hitchcock bình luận. Đáng lẽ một ngón khéo như thế
phải được sử đụng vào mục đích hay hơn.
- Bốn chú lùn của ta, Hannibal nói tiếp, gốc gác từ Trung Âu và đã thực
hiện nhiều vụ trộm bằng cách hóa trang thành trẻ con. Chúng chuyên về vụ
này. Chính vì vậy mà khi tìm người lùn, Rawley đã liên lạc với chúng. Một
tên đồng lõa đã điện thoại cho ông Frank, để tổ chức động tác nghi binh mà
bác biết. Khi mọi người lo nhìn ông Frank, thì bốn tên lùn lẻn vào cầu
thang dẫn ra ban công, mà không bị ai để ý.
Còn ông Rawley, thì chịu trách nhiệm cắt dây điện. Đó là một việc mà hắn
làm giúp cho đám lùn để đổi lấy việc bọn chúng nhát bà Allward giúp cho
hắn. Khi đèn tắt hết, thì trong phòng ồn ào và hỗn loạn lên.
- Khỏi phải nói, Peter xen vào.
- Bọn lùn có mang theo một sợi dây nylon. Chúng cột một đầu dây vào lan
can ban công, ngay phía trên tủ kính chứa dây nịt Cầu Vồng. Một tên trượt
xuống dọc theo dây, đạp vỡ kính, chụp lấy dây nịt, rồi được ba tên đồng loa
kéo lên ban công.
- Vì vậy mà chúng đã không tấn công vòng đeo cổ Cầu Vồng, ông
Hitchcock nhận xét. Vòng đeo cổ nằm ngay giữa gian phòng, chứ không
nằm dưới ban công.
- Dạ đúng, thưa bác. Sau đó, bọn lùn giấu dây nịt trong viện bảo tàng và ra
về cùng với mọi người, sau khi được lục soát y như mọi người.
- Nhưng khi lục soát thật kỹ toàn bộ viện bảo tàng, bảo vệ không tìm thấy
dây nịt. Cậu giải thích việc này như thế nào?
- Bảo vệ nhìn không kỹ, thưa bác. Bọn lùn đã chọn chỗ giấu đúng như trộm