chuyên nghiệp. Chúng dự kiến chủ nhật tuần sau trở lại lấy dây nịt, khi mà
hướng đạo lại được vào cửa miễn phí, tức là một ngày mà chắc chắn không
ai để ý bọn chúng.
Khi cháu tái tạo toàn bộ vụ này, cháu yêu cầu Taro đưa cháu đến viện bảo
tàng. Tại đó, với sự giúp đỡ của cha Taro, tụi cháu đã tìm ra được dây nịt...
- Những tìm thấy ở đâu? Peter, vẫn chưa biết điểm chốt yếu này của vụ án,
hỏi.
- Mình sắp nói đến đây - Hannibal trả lời - Cháu đã giấu dây nịt này dưới
áo vét. Ông Togati và cháu đến gặp thanh tra cảnh sát phụ trách vụ án này.
Chú ấy đồng ý thực hiện kế hoạch của cháu. Khi đó, cháu đi đến nhà trọ
nơi bọn lùn ở. Cháu có vẻ như đi một mình, nhưng thật ra có cảnh sát hộ
tống cháu và dây nịt. Cháu tìm ra được tên lùn có chiếc răng vàng, hắn giả
vờ không nhận ra cháu. Cháu nói hắn là cháu hối tiếc vì không chấp nhận
lời đề nghị của Rawley, và cháu cảm thấy mình thích theo nghề trộm. Để
thử tay nghề, cháu đã tước đoạt dây nịt của các vị hoàng đế Nhật Bản,
nhưng cháu không biết làm cách nào để bán. Cháu sẵn sàng đổi lấy bốn
mươi ngàn đô-la mà Rawley đã đưa cho bọn lùn. Cháu cho tên lùn xem dây
nịt và hắn đã thật sự tưởng cháu là... một tên lừa đảo tầm cỡ quốc tế!
Hannibal có vẻ rất thích thú khi thành công trong việc giả danh tên lừa đảo
quốc tế.
- Cháu hẹn với hắn phải mang tiền đến Thiên Đường Đồ Cổ trước mười hai
giờ khuya.
- Cậu không sợ bị tấn công ngay lập tức sao? Alfred Hitchcock hỏi.
- Dạ không, thưa bác. Trong nhà trọ này có quá đông người. Có người qua
lại suốt.
- Và cậu nghĩ rằng bọn lùn sẽ thích lấy lại dây nịt bằng vũ lực hơn là mua
lại à?
- Dạ phải.
- Nói cách khác - Peter nói - cậu đã sắp xếp để cho bọn lùn tấn công bọn
mình. Đám trẻ con chơi thả diều, có lẽ là những tên lùn đó đang chụp hình
mọi lối vào bí mật của bọn mình. Cậu đã làm cho bọn mình sợ hú vía. . . .
- Mình hoàn toàn tin tưởng vào lối thoát cấp cứu của bọn mình - Hannibal