Chẳng bao lâu, Peter và Hannibal sẽ bị đưa lên những con tàu kia và ra đi
không có ngày trở về.
- Phải chi ta biết tên tàu? Bob nói khẽ.
- Phải chi anh thấy chiếc xe tải mắc dịch kia! Hans càu nhàu.
- Chắc là xe tải phải đến một bến cảng nào đó. Ta biết điều đó: sáng nay,
trong đài Rawley có nói về bến cảng. Nhưng xét số lượng bến cảng có ở
San Pedro, nếu chờ ta xem tất cả...
Đột nhiên, Bob giật mình.
- Đài! Bob la lên. Chúng có nói là sẽ gọi lại nhau.
Bob giận chính mình đến nỗi phải mất hai giây nhiều hơn để bật đài lên.
Thoạt đầu, Bob không nghe gì hết. Sau đó có giọng nói:
- Phương án Đường Hầm. Bọn tao đã cho xuồng xuống biển. Hãy có mặt ở
bến cảng số 37 trong vòng năm phút nữa. Hành lý và hành khách phải
chuẩn bị sẵn sàng lên tàu ngay.
- Tốt - Người đối thoại đáp - Bắt đầu từ bây giờ, không được nói qua đài
nữa. Khi nào thấy bọn tao, hãy huơ một miếng giẻ trắng ba lần để ra hiệu là
mọi thứ đều ổn: Hết.
Cuộc hội thoại chấm dứt tại đó.
- Xe tải ở bến cảng số 37? - Bob căng thẳng cực độ la lên - Ta còn năm
phút nữa. Bến cảng 37 ở đâu?
- Anh không biết, Hans đáp. Anh đâu có rành San Pedro đâu.
- Phải tìm người hỏi thăm. Nếu là cảnh sát thì càng tốt. Nhanh lên, anh
Hans ơi!
Hans rồ máy. Xe tải chạy chậm chậm. Nhưng hôm đó là chủ nhật, trong
cảng San Pedro không có người qua đường nào.
Đột nhiên, một xe cảnh sát tuần tra quẹo ở góc đường cách không xa xe tải
nhẹ: Hans đạp ga ngay và bấm còi xe thật mạnh. Xe cảnh sát dừng lại, xe
tải nhẹ bắt kịp. Hai chiếc xe chạy ngang nhau.
- Chú cảnh sát ơi! Bob thò đầu ra cửa xe la. Chú cảnh sát ơi, bến cảng 37
nằm ở đâu? Đây là vấn đế sống chết!
- Bến cảng 37 hả? Xem nào, tài xế xe cảnh sát nói. Phía đàng sau ta. Phải
quẹo đường thứ tư phía bên trái. A! không được, đường ngược chiều. Nếu