nhảy xuống và đi bộ tiếp.
- Mấy thằng này không phải là Ba Thám Tử Trẻ, Hans nói, mà là Bốn Tên
Trộm Trẻ. Hay là anh tóm cổ áo bốn thằng này và lay chúng cho đến khi
nào chúng chịu khai?
- Trong thời gian đó, chúng ta sẽ bị lạc mất xe tải. Không, không được, phải
chạy tiếp thôi!
Xe tải rẽ vào con đường nhỏ nối liền với đường cao tốc, rồi một hồi sau, xe
chạy thẳng tốc ra biển.
Hans đạp ga. Xe tải nhẹ cũ kỹ lắc lư dữ dội cố rượt theo chiếc xe chạy
nhanh hơn của bọn trộm.
- Không biết Peter và Hannibal có dùng được đài phát thu không, Bob nói.
Cứ bật thử.
Bob lấy đài ra khỏi túi, bật lên rồi kê tai cạnh máy. Cậu ngạc nhiên nghe
một giọng mà cậu nhận ra ngay: đó là giọng của Rawley. Dường như
Rawley cũng có một đài radio chạy bằng sóng ngắn.
- A-lô! Cảng ơi, tên trộm hét lên. A-lô! Cảng ơi! Có nghe không?
Bob lắng tai chăm chú nghe. Chẳng bao lâu, Bob nghe được một giọng nhỏ
hơn.
- Nghe quá đi chứ: mày làm ồn ào dữ quá. Cảng nghe đây. Phương án
Đường Hầm diễn ra tốt đẹp chứ?
- A-lô! Cảng ơi! Rawley nói tiếp. Phương án Đường Hầm diễn ra hết sức
tốt đẹp. Ngoài phần kia, tao mang đến hai khách hàng cho tụi mày. Khi lên
tàu ta sẽ quyết định về số phận chúng nó. Phần tao nói xong rồi. Khi nào
đến gần bến cảng tao sẽ gọi lại.
Sau đó là im lặng.
Ít nhất là im lặng của đài. Bởi vì đúng lúc đó một tiếng nổ mạnh vang lên.
Bob nhào xuống ghế núp: phải chăng kẻ thù nổ súng?
Xe tải lắc lư dữ dội hơn nữa rồi chạy chậm lại, dừng ở bờ đường.
- Bể bánh? Hans thông báo. Ta chạy nhanh quá. Phải dừng sửa.
Chưa đầy một phút trôi qua thì xe tải xanh lá, biến mất ở đằng xa, mang
Peter và Hannibal về một đích vô danh.