bọn tôi, họ sẽ nổi khùng lên cả. Bọn tôi không bao giờ hay biết gì hết. Cứ
tin bọn tôi!
Bốn chú lùn lần lượt nhảy xuống đường. Chú lùn cuối cùng đóng cửa xe
lại. Xe lại nổ máy, leo lên dốc rồi chạy nhanh tiếp. Có lẽ xe vừa mới rẽ vào
đường cao tốc, một trong những đường dẫn ra vùng ven Thái Bình Dương,
cách đó vài dặm. Phải chăng có một chiếc tàu neo ngoài khơi chờ ba tên
trộm tốt số?
- Nô lệ hoặc bữa ăn cho cá, Peter càu nhàu. Trước sau gì bọn mình cũng coi
như toi. Ôi! sao bọn mình lại điều tra cái vụ thần lùn này để làm gì?
- Để vui chơi! Hannibal đáp bằng một giọng nghe nhỏ đi do bao bố. Và để
luyện tập khả năng tư duy.
- Để làm như vậy, trước hết phải có khả năng tư duy cái đã, Peter lầm bầm.
Còn để vui chơi, thì vui quá nhỉ! Ít nhất, cậu hãyy nói mình là bọn mình có
cơ may thoát nạn không?
- Như vậy là bắt mình nói láo, Hannibal thành thật trả lời. Mình nghĩ chúng
ta không có cơ may nào hết.
Trong khi hai bạn trao đổi với nhau những cảm nghĩ bất mãn ấy, Bob và
Hans đang chạy ở phía sau, cách đó vài mét.
Đúng vậy, Hans không tìm thấy cảnh sát mà cũng không tìm ra buồng điện
thoại, và đã trở về kịp thời để nhảy lên xe cùng với Bob và lái xe theo xe
bọn cướp.
Xe tải bọn chúng màu xanh lá cây, cửa xe sơn màu xanh dương, nên dễ
theo dõi. Mà vào buổi sáng chủ nhật này, rất ít xe cộ lưu thông, và xe tải
nhẹ của Thiên Đường Đồ Cổ không có gì để gây chú ý hết. Nên phần này,
không có gì phải lo.
- Anh Hans, đừng để mất bọn chúng - Bob van xin.
- Phần anh, Hans trả lời, anh rất muốn đâm thẳng vào xe chúng. Ta lật xe
chúng vào hố, rồi ta nói chuyện với hành khách trên xe... nếu còn ai sống
sót.
- Vậy nguy hiểm cho Peter và Hannibal lắm, Bob bắt bẻ. Không được, cơ
hội duy nhất của chúng ta là đi theo chiếc xe tải.
Năm phút sau, xe tải dừng lại, nhưng chỉ trong vài giây: có bốn thằng bé