tôi chuẩn bị cho các cậu một bất ngờ theo kiểu riêng của mình. Nhưng tôi
phải công nhận rằng các cậu đã xử sự thật xuất sắc. Nhưng tôi rất tiếc là
không có vụ bí ẩn nào để mời các cậu giúp giải quyết.
- Không có vụ bí ẩn nào à? Peter ngạc nhiên. Chí Hitchcock nói là chú
đang buồn rầu vì bị mất con két!
- Nó đã về rồi, - ông Fentriss giải thích. Tôi quên không đóng cửa sổ, và
sáng nay nó đã bay về. Con Shakespeare này thật, tôi đã hết sức lo lắng cho
nó!
- Shakespeare à?
- Phải, tên nó là William Shakespeare, giống như nhà văn vĩ đại người Anh.
- Nhưng… còn tiếng kêu cứu? Peter hỏi. Tiếng kêu xuất phát từ nhà này
mà.
- Tất nhiên! Tôi dạy cho Shakespeare đóng kịch, nó lao vào thanh ngang
trên lồng và la: “Cứu với! Cứu với!”
- Chắc là trông buồn cười lắm - Hannibal nói. Chúng cháu có thể xem nó
được không ạ?
- Rất tiếc - ông Fentriss nói - Shakespeare đang trong tình trạng quá kích
động, nên tôi phải lấy vải trùm lồng của nó lại, để nó yên trong đó. Nếu mở
ra, nó sẽ bị kích động trở lại.
- Vậy thí thôi, chú Fentriss à, - Hannibal thất vọng nói. Cháu rất tiếc là
không có cuộc điều tra nào hết, nhưng cháu rất vui là chú đã tìm lại được
con két quí.
- Cám ơn các cậu - người đàn ông trả lời. Tôi giữ danh thiếp của cậu. Vụ bí
ẩn đầu tiên mà tôi gặp sẽ dành cho Ba Thám Tử Trẻ.
Ông Fentriss tiễn hai cậu ra đến cửa. Hannibal và Peter bước trên lối đi
băng qua vườn.
- Thật không may, - Hannibal nhận xét. Vụ này có vẻ hấp dẫn quá: ngôi nhà
đơn độc, tiếng kêu cứu, một người bí ẩn…
- Mình không cần những thứ đó - Peter lưu ý. Con két bị mất là đủ lắm rồi.
- Có thể cậu đúng - Hannibal nói, nhưng mình không tin lắm.
Hai cậu ra đến đường - con đường của một khu dân cư xưa của Hollywood,
nơi phần lớn các ngôi nhà đều quá rộng lớn đến nỗi chủ nhân của nó không