- Hannibal Jones là cháu! Thám tử trưởng tự giới thiệu. Còn đây là trợ lý
của cháu, Peter Crench.
- Hừm! Người đàn ông vừa kêu vừa xem danh thiếp. Ba chấm hỏi này
nghĩa là sao? Nghĩa là các cậu nghi ngờ khả năng của chính mình hả?
- Dấu chấm hỏi – Hannibal giải thích một cách thông thái – tượng trưng
cho những vụ bí ẩn cần phải làm sáng tỏ. Mà làm sáng tỏ các vụ bí ẩn là
nghề của chúng cháu. Do vậy mà dấu chấm hỏi là biểu tượng của Ba Thám
Tử Trẻ.
- Tôi hiểu, tôi hiểu - ông Frentriss vừa nói vừa nhét danh thiếp vào túi áo.
Thế các cậu đến đây để điều tra về vụ con két của tôi bị mất hả?
Ông mỉm cười. Tâm trạng của Peter phấn khởi hẳn lên, nhưng không được
bao lâu.
- Câu chuyện hay quá! Nhưng rất tiếc là tôi không tin. Các cậu trông cũng
dễ thương, ba mẹ các cậu sẽ rất thương tiếc các cậu.
Không chút vội vàng, ông Fentriss rút một điếu xì gà, nhét giữa hai hàm
răng. Sau đó ông đưa súng lên, rồi bấm cò…
Có tiếng kêu cắc. Một ngọn lửa xanh bắn ra từ nòng súng và người đàn ông
đưa súng lên để châm điếu thuốc. Ông hút một hơi dài, tắt lửa rồi đặt súng
lên bàn.
Úi chà! Peter nghĩ. Đó chỉ là cái bật lửa vô hại mà thôi!
Máu của Peter, dường như đã đông cứng, bắt đầu tuần hoàn trở lại.
- Chúc mừng các cậu - ông Fentriss vui vẻ nói. Các cậu đã xuất sắc vượt
qua kỳ thi nhỏ của tôi. Tôi hy vọng làm các cậu sợ, nhưng các cậu đã
không hoảng hốt. Cho phép tôi bắt tay các cậu nhé.
Ông bóp gần nát tay hai thám tử, và kêu hai cậu rời khỏi hai cái ghế.
- Tôi sẽ điện thoại nói cho anh bạn Alfred rằng theo tôi các cậu hơn những
cậu bé chơi trò làm thám tử nhiều. Các cậu có chất chuyên nghiệp trong
máu.
- Nếu cháu hiểu đúng-– Hannibal nói với một vẻ ngoài bình tĩnh - ý chú nói
là ông Alfred Hitchcock đã điện thoại báo trước cho chú rằng chúng cháu
sẽ đến và chú đã quyết định thử thách chúng cháu à?
- Rất đúng, người đàn ông mập vừa nói vừa xoa tay. Anh Alfred có khuyên