bảo quản nổi nên một số chỗ cũ kĩ như muốn sụp đổ đến nơi.
Một chiếc Rolls màu đen mạ vàng đang đậu bên lề đường: đó là chiếc xe
mà Hannibal có quyền sử dụng trong suốt ba mươi ngày, nhờ trúng thưởng
cuộc thi.
Hannibal gọi Warrington, chú tài xế người Anh.
- Đành phải về, chú Fentriss đã tìm lại được con két rồi.
Trong khi chú Warrington quay đầu xe, Hannibal nhìn khu vườn lần cuối
cùng. Cây cối um tùm che giấu ngôi nhà.
- Peter à - Hannibal đột nhiên nói, cậu hãy quan sát thật kỹ những gì cậu
nhìn thấy. Có điều bất thường.
- Cái gì cần phải quan sát? Khu vườn hả?
- Khu vườn, lối đi, tất cả quang cảnh. Mình có cảm giác có cái gì đó không
khớp, nhưng mình không biết đó là gì.
Rồi Hannibal lấy ngón tay véo môi dưới, cậu hay làm như vậy khi phải suy
nghĩ về một vấn đề hóc búa nào đó.
Peter cố gắng quan sát. Nhưng cậu nhận thấy không có gì bất thường cả.
- Mình không thấy gì đặc biệt hết - Peter thông báo.
Hannibal không nghe Peter nói. Bây giờ cậu đang nhìn qua kính hậu, vẫn
véo mạnh môi dưới…
Xe chạy được một quãng đường, thì đột nhiên Hannibal quay lại.
- Chú Warrington ơi! Phải quay lại chỗ đó! Nhanh lên!
- Vậy thì ta quay lại, thưa cậu Hannibal - chú Warrington đáp và bắt đầu
quay xe.
- Cậu bị làm sao thế hả Babal? Peter hỏi. Tại sao bọn mình lại phải trở lại
chỗ đó thêm một lần nữa?
- Bởi vì mình đã tìm ra điều bất thường. Không có đường dây điện thoại
nào đến nhà ông Fentriss cả.
- Không có đường dây điện thoại nào…?
Peter không rõ Hannibal muốn nói gì.
- Đúng. Có dây điện. Nhưng dây điện thoại thì không có. Mà ông Fentriss
khẳng định là ông Alfred Hitchcock đã điện thoại báo cho ông ấy biết rằng
chúng ta sẽ đến. Như vậy, ít nhất về điểm này, ông ấy nói dối. Và có lẽ về