bị chặt đứt đang nằm dưới đất.
- Cậu bị mắc chân trong cái dây leo này đây, mà tiếng Latin gọi là vitis
vinifera, Hannibal giải thích, cậu càng kéo chân về phía trước, thì nó càng
kéo cậu về phía sau. Có thể nói là cả hai ở thế cân sức, và cả hai đều cư xử
ngu ngốc như nhau. Cây nho do nó tối dạ, còn cậu thì lại để cho nỗi hoảng
hốt cản trở suy nghĩ của mình.
Hannibal thường nói chuyện bằng những lời nói phức tạp, và Peter đã quen
như vậy.
- Đúng - Peter thừa nhận, mình đã hoảng sợ. Chắc là do mấy tiếng la làm
mình căng thẳng thần kinh.
- Sự hoảng hốt, Hannibal nói tiếp, còn nguy hiểm hơn chính mối nguy
hiểm. Nỗi hoảng hốt hủy hoại nơi con người tất cả mọi… Aaaaa!
Rõ ràng Hannibal đã quyết định giới thiệu về điều mà cậu gọi là nỗi hoảng
hốt. các triệu chứng của sự khiếp sợ đột ngột hiện trên nét mặt của
Hannibal. Hannibal tái mặt, cặp mắt mở lớn. Cậu há miệng thật to và
dường như đang nhìn vào một vật khủng khiếp nào đó nằm sau lưng Peter.
- Cậu thật sự là một diễn viên tuyệt vời, Babal à, Peter nhận xét. Mình chưa
bao giờ thấy ai bắt chước sự hoảng sợ giỏi như cậu. Mà cậu còn… còn…
Peter vừa nói vừa quay lưng lại. Cậu chợt nín thở nhìn cái mà Hannibal đã
thấy từ nãy giờ.
Một người đàn ông to mập đang đứng cách hai cậu ba bước, tay cầm một
khẩu súng to.
- Vào nhà, người đàn ông mập vừa ra lệnh vừa huơ khẩu súng. Các cậu sẽ
giải thích cho tôi nghe xem các cậu đang âm mưu cái gì ở đây. Tiến lên,
bước!
Cổ họng khô khốc và chân bước không vững, Peter và Hannibal leo lên lối
đi về hướng căn nhà dường như sắp đổ.
- Tôi khuyên các cậu đừng có chạy trốn - người đàn ông cảnh cáo. Các cậu
sẽ hối hận đấy.
- Peter ơi, đừng thử chạy trốn - Hannibal nói nhỏ với với Peter. Đó là điều
tệ hại nhất bọn mình có thể làm. Ta phải giải thích với ông Fentriss rằng ta
đến đây với ý định tốt.