một vụ dễ làm chứ. Thế đấy! Tụi mình vừa mới đến đây là đã nghe những
tiếng kêu khủng khiếp. Hy vọng bọn mình không bị lôi kéo vào một vụ
điều tra giống như ở Lâu đài kinh hoàng.
- Mình nghĩ rằng khởi đầu như thế này thật là đầy hứa hẹn - Hannibal đáp.
Ta hãy tiến lại gần xem có thể cứu kẻ đang gặp nguy hay không.
- Mình không muốn đến gần chút nào - Peter trả lời. Nhà này trông y hệt
như lâu đài của Con Yêu Râu Xanh.
- So sánh rất hay - Hannibal bình luận. Cậu nhớ nói với Bob để Bob ghi
vào hồ sơ lưu trữ.
Bob là chàng thám tử trẻ thứ ba trong nhóm. Bob phụ trách về lưu trữ và
nghiên cứu.
Hannibal Jones thận trọng tiến tới giữa các lùm cây, mà không làm cho
một cái lá, một cành hoa nào động đậy. Phía bên kia lối đi, Peter đang miễn
cưỡng làm theo bạn. Hai cậu đến được cách ngôi nhà còn khoảng ba mươi
mét, thì đột nhiên Peter cảm thấy cổ chân mình bị nắm lại, rồi ngã úp mặt
xuống đất. Peter càng giãy giụa, bàn tay vô hình càng xiết chặt hơn. Cậu
khiếp sợ tột độ, vì cậu đang chúi mũi dưới đất và không thể nhìn thấy kẻ
tấn công mình.
- Babal ơi! Chàng thám tử trẻ thở hổn hển. Mình bị bắt rồi!
Tuy có vòng eo khá lớn, nhưng Hannibal cũng khá nhanh nhẹn. Peter chưa
nói xong là Hannibal đã nhảy phóng qua lối đi.
- Cái gì vậy? Peter ấp úng. Có phải con trăn co khít không? Ở trong khu
vườn cái gì cũng có thể có cả!
Hannibal ra vẻ nghiêm trang:
- Can đảm lên Peter à. Cậu đã bị bắt bởi một mẩu vitis vinifera hết sức
hung dữ.
- Cứu mình với, Babal à! Cậu đừng đề cái con vitis gì đó ăn thịt mình.
- Mình có con dao. Mình hứa mình sẽ làm điều mà sức người có thể làm
được để cứu cậu.
Hannibal rút con dao tám lưỡi ra khỏi túi, sau đó cầm lấy chân của Peter.
Sau vài nhát dao, Peter cảm thấy vòng xiết lỏng đi. Cậu tự do đứng dậy và
quay lại. Phía sau lưng Peter, Hannibal đang khép lưỡi dao lại. Một dây nho