- Ôtô nào? Hannibal ngạc nhiên.
- Ôtô bằng vàng. Em rất muốn xem… Carlos nói khẽ.
Cậu bé định mỉm cười, nhưng cậu đột nhiên hoảng sợ và nghiêm túc trở lại:
- Xin lỗi, senor Hannibal. Em rất thích ôtô. Tất cả ôtô. Một ngày nào đó,
em sẽ có một chiếc của mình.
- Nếu em đến đây để nói chuyện về ôtô, thì ta hãy vào xưởng đi - Hannibal
đề nghị.
Carlos phân vân một hồi. Rồi cậu bé buộc dây cương của con lừa vào cái
cột và trìu mến vuốt ve nó.
- Mày ở lại đây, tao ra ngay, Pablo nhé.
Một lúc sau, bốn cậu ngồi vòng tròn trong xưởng của Hannibal, và Carlos
kinh ngạc nhìn mấy thứ đồ linh tinh xung quanh mình.
- Carlos à, em có biết gì về chiếc Ranger màu đen không? Hannibal hỏi.
Cậu bé Carlos gật đầu lia lịa.
- Biết, biết! Senor Hannibal ạ. Tối hôm qua, bạn Esteban của em ghé nhà
chơi. Bạn ấy có nói senor Hannibal Jones đang tìm thông tin về một chiếc
Ranger màu đen có bảng số xe tận cùng bằng số 13.
Ba thám tử nín thở chờ đợi phần tiếp theo. Carlos tràn trề hy vọng nhìn ba
cậu.
- Bạn Esteban còn nói sẽ có thưởng.
- Tất nhiên là có thưởng! Peter kêu lên bằng một giọng khiến Carlos lại
hoảng sợ. Em có thấy chiếc Ranger hả? Em có biết nó đang ở đâu không?
- Em thấy chiếc Ranger và senor mập. Nhưng em không biết giờ cả hai
đang ở đâu. Đó là… (cậu bé đếm trên ngón tay). Cách đây, hai… bảy ngày!
- Bảy ngày! Peter thất vọng. Vậy mà bảy ngày sau, em còn khả năng nhớ
về một chiếc xe à?
- Ồ! Có chứ, em rất thích ôtô. Em mơ ước về ôtô… Chiếc Ranger đen là
một chiếc xe rất đẹp. Em còn nhớ số xe: AK 4, 5, 1, 3. Ghế nệm bọc da
màu đỏ. Có vết trầy nhỏ trên thanh bảo hiểm phía trước. Có vết lõm vào
trên thanh bảo hiểm phía sau.
Ba thám tử khâm phục nhìn cậu bé Carlos. Nhiều cậu bé trai biết nhận dạng
kiểu và năm sản xuất của chiếc xe nhìn thấy, nhưng đến một tuần sau còn