- Đúng, đúng, ông ta đến lấy két.
- Và bác của em giao két cho ông ta à?
- Không - Carlos buồn bã trả lời. Bác em đã bán két hết rồi. Senor mập sẵn
sàng đưa một ngàn đôla để mua con két. Nhưng bác Ramos không còn két
nữa. Do bác em không nhớ là bác đã bán két cho ai, senor mập nổi giận.
Nhưng thưa senor Hannibal, như thế không đúng. Bởi vì bác Ramos của em
không biết đọc, không biết viết. Nên bác em bán két, nhận tiền, mà không
có làm hóa đơn.
- Từ chuyện đến thăm này, ông Claudius đang cố gắng lần ra dấu vết mấy
con két - Hannibal nói, và vì một lý do không rõ nào đó, ông ta lấy cắp tất
cả những con két mà ông ta tìm thấy. Các cậu thấy là bắt đầu có thông tin
rồi không. Trạm tiếp âm ma đã cho kết quả, mặc dù không đúng hoàn toàn
với loại thông tin mà ta mong đợi.
- Nếu cậu muốn biết ý kiến mình, thì mình nghĩ bắt đầu có thông tin hơi
nhiều quá đấy! Peter kêu. Lúc đầu, bọn mình phải tìm ra một con két. Sau
đó thành hai con. Bây giờ, chắc là cậu muốn tìm ra đủ bảy con đúng
không?
Hannibal không phủ nhận lời kết luận của thám tử phó.
- Bảy chú két là thành phần của cùng một vụ bí ẩn, - Hannibal tuyên bố. Để
làm sáng tỏ vụ bí ẩn, cần phải tìm ra chúng.
- Ê! Ai bảo phải làm sáng tỏ vụ bí ẩn? Vấn đề là chỉ tìm lại con
Shakespeare và con Patapon mà…
Có phản đối cũng vô ích, Bob biết rõ là Peter nói cũng uổng công và chính
Peter cũng biết đều đó. Một vụ bí ẩn đối với Hannibal Jones, cũng giống
hệt như một cục xương đối với một chú chó, cậu sẽ không thả cục xương
ra, khi chưa rút hết tủy.
Bây giờ, thám tử trưởng đang nói chuyện với cậu bé Mêhicô.
- Carlos à - Hannibal nói, các anh rất cám ơn em về những thông tin mà em
đã cung cấp. Nhưng sao em lại bỏ công đến đây? Đáng lẽ em điện thoại
cũng được vậy?
- Em hy vọng mang phần thưởng về trên chiếc xe kéo - Carlos đáp. Mà
thưa senor Hannibal, em cũng không đủ tiền để gọi điện thoại…