- Cám ơn chú, Bob trả lời. Tụi cháu sẽ cố gắng làm thử.
- Bọn mình về thẳng Bộ tham mưu hay đi xem có... - Peter bắt đầu nói. Ê,
xe đâu rồi?
Chiếc Rolls đã biến mất.
- Chú Fitch bỏ bọn mình ở lại đây và về mất rồi! Bob kêu.
- Có thể là chú ấy đùa - Peter nói, nhưng mình không thích phải đi bộ về
Rocky chút nào.
Một chiếc xe tải đi ngược đường dừng lại gần hai thám tử. Một phụ nữ ngồi
ở tay lái. Bà thò đầu ra cửa sổ.
- Các cháu tìm chiếc Rolls hả? Bà hỏi. Nó vừa mới đi.
- Đáng lẽ xe phải chờ tụi cháu chứ!
- Các cháu xui quá. Hay để dì chở hai cháu đến một chỗ nào đó có xe buýt?
- Cám ơn dì, Peter nói. Đi thôi Bob ơi. Bọn mình sẽ đón xe buýt ở đại lộ
Wilshire.
Hai thám tử leo vào buồng lái ngồi cạnh tài xế. Bob đặt cái lồng trên chân.
Bob có cảm giác dường như đã nghe giọng nói của người đàn bà cầm tay
lái ở đâu rồi. Nhưng có thể Bob lầm...
Xe tải bắt đầu chạy và chẳng bao lâu tăng tốc rất nhanh.
- Xin lỗi dì, nhưng đây không phải hướng đi của tụi cháu, Bob phản đối.
Đại lộ Wilshire nằm ở phía sau lưng.
- Cũng có thể nhưng ta không đi đến đại lộ Wilshire các cậu ạ.
Một giọng đàn ông vừa mới nói. Hai thám tử quay đầu lại. Vách ngăn
buồng lái vừa mới trượt sang một bên. Cái đầu to của ông Claudius xuất
hiện. Một nụ cười hung dữ hiện lên mặt ông, cặp mắt ông sáng lên phía sau
cặp kính dày.
- Chúng ta sẽ đến một nơi có thể nói chuyện bình tĩnh - người đàn ông mập
nói tiếp. Tôi bắt đầu rất chán cứ gặp các cậu trên đường đi của tôi liên tiếp
như thế này. Chúng ta phải có cuộc nói chuyện với nhau...
Hai thám tử khiếp sợ đến nỗi không nói gì được. Ông Claudius vẫn mỉn
cười, trên tay cầm con dao dài, lưỡi dao lượn sóng.
- Các bạn nhỏ à, đây là một con dao găm lưỡi xoắn Mã Lai được chế tạo
cách đây một ngàn hai trăm năm và cứ một thế kỷ là nó giết một người .