Skinny leo lên xe đua màu xanh đậu gần đó và rồ máy chạy đi.
- Cậu nghĩ thằng Skinny sẽ bán con két lại cho ai? Peter hỏi. Cho cha
Claudius hả?
Bob không biết. Cậu rút quyển sổ ra khỏi túi.
- Mình ghi lại câu Scarface vừa mới nói - Bob giải thích. Chắc thắn đó là
Scarface, tên găng-xtơ chột mắt có vết sẹo. Bọn mình không có con két
nhưng đã ghi được thông điệp của ông Silver. Có thể Babal sẽ suy ra được
một điều gì đó.
- Nếu hiểu được thì Babal đúng là một phù thủy tài ba. Thôi bọn mình ra đi
tiếp xem có tìm được Robin Hood không.
Peter và Bob trở lên xe. Peter đưa cho Fitch địa chỉ thứ nhì.
Nhà đầu tiên khá sang trọng; còn nhà thứ hai này ngược lại trông tồi tàn.
Vừa bước trên lối đi dẫn vào nhà. Peter vừa quay sang Bob.
- Mình vẫn còn nghĩ đến trạm tiếp âm ma, Peter nói.
- Thì sao? Trạm tiếp âm ma là sáng kiến tuyệt vời chứ? Y như là thông báo
một điều gì đó trên đài phát thanh.
- Đúng. Mình có kết quả, nhưng đồng thời mình cũng thông báo cho mọi
người về cái mình đang tìm. Điều này có thể gây phiền phức. Cậu thấy đấy,
chính do trạm tiếp âm ma mà Skinny đã lấy được con két trước bọn mình.
- Đúng - Bob đáp. Nhưng cũng may là hắn thưa biết về Robin Hood.
Lần này hai thám tử may mắn hơn.
Chủ ngôi nhà cũ, một người đàn ông thấp hói đầu, mua con két từ tay một
người Mêhicô, cách đây khoảng ba tuần. Trước khi xa con két, người bán
vuốt ve cái đầu nó, và con két có đọc một câu khá kỳ lạ bắt đầu bằng "Ta là
Robin Hood". Từ đó đến nay, nó nhất quyết không chịu nói một câu nào
hết. Vợ của chủ nhân con két rất buồn bực. Bà nói là thà mua con chim
hoàng yến còn hay hơn.
Người đàn ông rất mừng khi bán lại con két với giá mà ông đã mua, nghĩa
là hai mươi lăm đôla. Khi trao lồng cho hai thám tử ông thành thật cảnh
cáo:
- Con két này nói được, nhưng nó không chịu nói. Chú không nghĩ là hai
cháu sẽ làm cho nó nói được.