chồng. Rõ ràng là câu nói thứ nhất, câu của Patapon, có liên quan đến chính
bức tranh.
- Có thể, có thể - người đàn ông mập càu nhàu- Nhưng cái ý đến gặp
Sherlock Holmes về vụ cừu là vô nghĩa.
- Thì chúng ta không hiểu được nghĩa. Ta hãy xem câu hai. Này các cậu có
chắc là như vây không? ông Frentriss nói với chồng tôi rằng Shakespeare
chỉ nói: “Tồn tại hay không tồn tại. Đó là câu hỏi”.
- Bởi vì chú Frentriss tưởng chú Claudius là cảnh sát và sẽ cười nếu chú ấy
nói rằng con két bị cà lăm.
- Nó bị cà lăm! Một con két cà lăm! Làm sao mà hiểu nổi bức thông điệp
khó hiểu này!
- Không lẽ cứ gặp phải chút khó khăn là anh lại nản lòng sao? Bà Claudius
bực dọc. Ta hãy bỏ câu hai và chuyển qua câu ba, dường như câu thứ ba
này mô tả chỗ giấu bức tranh.
- Cho người quá cố giữ! Ông Claudius vừa đọc lại vừa lau trán - Giống sào
huyệt của hải tặc quá. Silver rất mê chuyện về hải tặc và kho báu chôn giấu.
- Vậy thì có thể đó là một cái đảo xưa kia được bọn hải tặc dùng làm nơi ẩn
náu? Cũng có thể, bà Claudius gật đầu.
- Còn câu bảy, câu của con Scarface! Ông Claudius cằn nhằn. Ta có thể rút
ra được ý nghĩa gì từ câu nói này: “Đừng có hăng lên như thế”. Tôi có cảm
giác “đồ ma lanh" ở đây, trong suy nghĩ của Silver, chính là tôi. Và ý Silver
muốn nói là tôi sẽ không bao giờ tìm ra giải đáp trò đố bí ẩn của hắn.
- Phải chi ta có được ba câu còn thiếu, có thể sẽ sáng nghĩa hơn. Thiếu ba
câu đó, không biết làm sao đây - bà Claudius nhận xét.
- Cháu có ý kiến. Bob nói.
- Sao, hả cậu? Người đàn ông mập hỏi.
- Con Robin Hood, con Sherlock Holmes và con thuyền trưởng Kidd có
mặt đầy đủ ở đây. Chỉ cần làm cho chúng nói chuyện là sẽ có được bức
thông điệp trọn vẹn. Cháu tin chắc rằng Hannibal sẽ giải ra được.
- Nhưng mấy con chim mắc dịch này có chịu nói đâu! Nhìn chúng kìa!
Ông Claudius nói đúng. Mấy con két, vẻ sầu não, mỗi con đứng trên sào
đậu của nó, không hề tỏ ra là muốn nói.