Konrad làm theo lời dặn, rồi hai thám tử nhảy xuống xe.
- Chắc là bọn em đi khá lâu, - Hannibal nói. Anh chờ bọn em nhé.
- Anh sẽ chờ - tài xế trả lời. Anh có thời gian mà.
Anh Konrad bật đài trên xe lên và mở tờ báo ra.
- Bây giờ sao hả Babal? Peter hỏi.
Thám tử trưởng băng qua đồng về hướng bức tường đổ nát dọc theo nghĩa
trang ở phía bên này.
- Mình không muốn người ta thấy mình vào nghĩa trang - Hannibal giải
thích. Ta không nên khêu gợi sự chú ý của những kẻ tò mò.
Bức tường không dễ trèo qua. Hai thám tử đi theo một lối đi ngoằn ngoèo
giữa những tượng đài rạn nứt và đổ nát.
- Cậu định hướng tốt hơn - Hannibal nói, cậu hãy để ý kỹ những chỗ ta đi
qua, sao cho ta có thể tìm lại đường về, nếu có ở đến đêm. Mình quên
không mang đèn phin theo.
- Đến đêm à? Peter kêu lên. Không được, bọn mình không thể ở đến đêm
được đâu. Cậu nhìn xem sương mù từ biển đang bay đến kìa.
Hannibal nhìn sang hướng tây. Phía bên kia là Thái Bình Dương, và từ
hướng đó có những khối sương mù bay đến. Ở nam Califomia, sương mù
từ đại dương thường xuyên xâm chiếm vùng ven biển và làm giảm tầm
nhìn xa xuống gần bằng không.
Thám tử trưởng nhăn mày.
- Mình không nghĩ đến sương mù - Hannibal nói. Còn tệ hơn cả bóng tối.
Hy vọng ta sẽ sớm giải được phần cuối của bức thông điệp. Dù sao, ta cũng
đến được cửa số 222.
- Bây giờ bọn mình làm gì? Peter căng thẳng hỏi.
- Câu bốn nói: "Ta đã bắn một mũi tên một trăm bước về hướng tây". Do
cánh cửa này hướng về phía bắc...
- Cậu kết luận sao?
Hannibal ra đứng ngay chính giữa chỗ giao nhau của các lối đi.
- Một bước thì không chính xác lắm. Có thể khi dùng "một trăm bước" ý
John Silver nói một trăm mét? Ta sẽ đi một trăm mét về hướng này. Chân
cậu dài hơn mình. Cậu hãy cố gắng thực hiện những bước dài một mét.