Bước thật rộng mỗi bước. Peter đi về hướng tây, theo một lối đi song song
và cách bức tường nghĩa trang khoảng mười hai mét.
- Xong, một trăm rồi đó - Peter thông báo. Rồi sao nữa?
- Ta đến câu năm: “Anh đã biết các phương pháp của tôi rồi, anh bạn
Watson thân mến à. Ba bảy dẫn đến mười ba”.
- Cho đến đây, thì mình công nhận là dễ. Nhưng cái này thì có nghĩa gì chứ.
Peter nói.
Hannibal nhìn xung quanh cố gắng vừa quan sát vừa suy đoán. Đột nhiên
một ý nghĩ nảy ra trong đầu cậu.
- Peter à, cậu có chắc là cậu bước những bước một mét không?
- Mình nghĩ là chắc.
- Ta cứ đo thử. Phải kiểm tra cho chắc. Cậu hãy thực hiện hai bước và đánh
đấu dưới đất chỗ xuất phát và chỗ đến.
Peter làm theo. Hannibal rút ra khỏi túi một quyển số có kẻ ô centimét và
đo những bước đi của Peter.
- Cứ mỗi lần cậu lại bước thiếu mười centimét. Hannibal lưu ý. Cậu hãy
làm thêm mười bước nữa đi.
Peter đo thêm mười bước về hướng tây. Từ điểm hai thám tử mới đến nhìn
thấy đầu bên kia của nghĩa trang. Những tượng đài, những tấm bia dựng lên
từ khắp mọi phía. Nhưng phải đếm bảy từ chỗ nào đây?
Đột nhiên Hannibal nghẹn ngào kêu lên một tiếng.
- Nhìn kìa!
Hannibal dùng tay chỉ vào ba tấm bia mộ dựng sát cạnh nhau. Một mang
tên Joseph Seven, bia kia mang tên Dorothée Seven, còn bia thứ ba là
Thomas Seven, tất cả chết năm 1888 do bị sốt vàng da.
- Seven! Peter la lên. Seven là tên của một gia đình chứ không phải con số
bảy!
- Ba Seven - Hannibal nói. Nhưng làm sao ba bảy lại có thể dẫn đến mười
ba nhỉ?
- Ta hãy đi theo dãy bia mộ - Peter đề nghị. Sương mù sắp lên rồi đó. Phải
làm nhanh lên thôi.
Thật vậy, những cuộn sương mù trắng đang xuất hiện giữa các tượng đài.