làm cho cậu nghĩ rằng cậu có thể sử dụng được nữa. Chẳng lẽ cậu không
biết đếm à?
- Dạ biết chứ, thưa bác, Hannibal lịch sự đáp. Thậm chí cháu đã ghi vào sổ
cẩn thận.
Nói xong, Hannibal rút ra từ trong túi một quyển sổ nhỏ và một phong bì.
Từ phong bì, cậu rút ra một tờ giấy: đó là thông báo về cuộc thi mà
Hannibal đã thắng! Nội dung ghi như sau:
“Bạn có muốn được quyền tự do sử dụng một chiếc xe Rolls có tài xế trong
suốt ba mươi ngày, mỗi ngày hai mươi bốn tiếng không?... Bạn hãy đoán số
hạt đậu chứa trong cái hũ chưng ngoài cửa kính hãng thuê xe Gelbert”
- Hừm! Ông Gelbert kêu lên sau khi đọc qua. Ý cậu muốn nói gì? Cậu đã
được quyền sử dụng chiếc xe Rolls trong suốt ba mươi ngày, khi cậu cần,
và nếu tôi không lầm, mỗi ngày bằng hai mươi bốn tiếng.
- Cháu muốn xin bác nghilên cứu nội dung này kỹ hơn, Hannibal nói. Văn
bản nói rằng người thắng cuộc thi sẽ được quyền sử dụng xe Rolls trong
suốt ba mươi ngày, mỗi ngày bằng hai mươi bốn tiếng.
- Đúng, ông Gelbert sẵng giọng thừa nhận. Và cậu đã có được xe trong ba
mươi ngày. Và, tôi xin nói lại, mỗi ngày gồm hai mươi bốn tiếng. Ai cũng
biết điều đó.
- Phải. Ai cũng biết rằng một ngày gồm hai mươi bốn tiếng.. Vậy tại sao lại
nói rõ ra ở đây. Sao không viết đơn giản: “Bạn có muốn được quyền tự do
sử dụng một chiếc xe Rolls trong suốt ba mươi ngày không?”
- Thì… ờ ờ… tôi muốn cho bản thông báo… ờ ờ… được hấp dẫn hơn.
- Có thể, nhưng theo cách viết, cháu đã hiểu rằng người thắng cuộc thi sẽ
được quyền dùng chiếc xe trong ba mươi lần hai mươi bốn tiếng. Mà theo
tính toán của cháu - Hannibal mở sổ ra đọc những gì ghi trong đó - Tụi
cháu mới dùng xe có bảy mươi tiếng bốn mươi lăm phút, tức là ba ngày,
năm giờ và bốn mươi lăm phút. Vậy là tụi cháu còn được sử dụng thêm hai
mươi sáu ngày nữa. Hai mươi sáu ngày, mỗi ngày hai mươi bốn tiếng!
Peter và Bob không dám tin vào tai mình. Hai cậu nghĩ rằng không thể nào
Hannibal đúng được. Nhưng cách trình bày sự việc của Hannibal đầy sức
thuyết phục! Đúng là thông báo được soạn không hay!