Rõ ràng, Ông Gelbert nuốt nước miếng khó khăn. Mặt ông đã trở nên quá
đỏ. Cuối cùng ông nói chuyện lại được và phẫn nộ:
- Cậu nói hết sức vô lý! Ông la lên. Cách lý luận của cậu vô lý. Tôi không
muốn nói thế… Tôi không thể nào có ý định cam kết cho mượn xe Rolls…
Ông gần như ngẹt thở. Hannibal lợi dụng để nhận xét dịu dàng:
- Vì vậy mà thể hiện ý định của mình bằng những từ ngữ thật rõ ràng là một
việc rất hệ trọng, Hannibal nói bằng một giọng thông thái. Trong trường
hợp này, bác đã làm cho người ta hiểu rằng…
- Không có gì hết! Ông Gelbert gần như hét lên. Tôi không làm cho người
ta hiểu gì hết! Chính cậu đã… Nhưng dù sao, nếu cậu tưởng rằng cậu sẽ
được sử dụng xe tốt nhất của tôi và tài xế tốt nhất của tôi một cách thoải
mái như thế, thì chắc là cậu điên rồi! Tôi không cần biết những gì cậu
tưởng tượng là cậu đọc được trong những hàng chữ thông báo này. Tôi đã
nêu một thời hạn ba mươi ngày, thế thôi. Thời hạn đã qua! Như thế thôi,
chứ không thể khác được.
Bob cảm thấy cần xen vào:
- Nhưng tụi cháu đã đi vắng suốt một tuần lễ, thưa bác Gelbert - Bob cố
gắng phân trần. Trong suốt thời gian đó, tụi cháu không hề dùng xe của bác
lần nào. Bác có thể cho tụi cháu gỡ lại tuần này! Như vậy thì hay quá.
Ông Gelbert há miệng hét lên.
- Không!
Rồi ông đột ngột dừng lại, gật đầu, dường như nghĩ lại.
- Thì, ông nói với giọng dịu hơn, tôi có thể chấp nhận nhượng bộ. Với điều
kiện là các cậu hứa không được đến quấy rầy tôi nữa, tôi cho phép các cậu
mượn chiếc Rolls thêm hai lần nữa. Nhưng chỉ hai lần thôi, các cậu hiểu
chứ! Và sau đó… không bao giờ nữa! Đồng ý không?
Hannibal thở dài thật kêu. Hannibal rất ghét bị thất bại! Mà Hannibal đã
kiên quyết chiến thắng trong cuộc đấu khẩu với ông giám đốc hãng thuê xe.
Hannibal biết sử dụng lý lẽ rất khéo mà! Phải, Hannibal đã thật sự dự tính
mình sẽ được sử dụng chiếc xe Rolls thêm nhiều lần nữa.
Dù sao, tất cả những gì Hannibal vừa mới nói với ông Gelbert hoàn toàn lô
gíc. Khi nói rõ “ba mươi ngày, mỗi ngày hai mươi bốn tiếng”, thì tức là ba