Chiếc Rolls Royce vẫn chờ ở ngoài. Đó là một chiếc xe kiểu xưa, to tướng
và uy nghi, vỏ xe màu đen bóng láng. Tất cả các bộ phận kim loại đều được
mạ vàng. Warrington, bác tài người Anh trang nghiêm và không thể chê
vào đâu được, mở cửa xe cho bốn bạn trẻ.
Gus rút ra khỏi túi thư của ông luật sư. Ông này tên là Henry Wiggins và ở
trong khu cố xưa nhất của thành phố. Một lúc sau, xe Rolls chạy trên
đường phố Hollywood.
Gus lợi dụng để đặt ra với ba bạn mới hàng ngàn câu hỏi về kinh đô điện
ảnh. Chẳng bao lâu, Warrington quẹo xe vào một lối đi chật hẹp dẫn đến
một ngôi nhà kiểu xưa.
- Hừm! Hannibal nói khẽ khi bước xuống xe. Vậy là văn phòng của ông
Wiggins ở đây!
Phía trên nút chuông, có một tấm bảng nhỏ đề:
Henry Wiggins, luật sư
Xin bấm chuông, rồi vào nhà.
Hannibal bấm nút. Có tiếng chuông vang lên đâu đó bên trong nhà. Khi đó,
tuân theo chỉ thị ghi trên tấm bảng, thám tử trưởng đẩy cửa, bước vào, cùng
ba bạn. Bốn bạn bước vào một phòng khách được biến thành văn phòng
luật sư. Trong phòng có một bàn làm việc đồ sộ, nhiêu kệ có sách luật và
nhiều tập hồ sơ gắn trên tường. Một trong các tập hồ sơ đó bị mở toang.
Một số lượng rất nhiều những tờ giấy bị rải đầy trên bàn làm việc. Một
chiếc ghế xoay, ngã trên sàn nhà, làm tăng thêm vẻ lộn xộn bất thường của
gian phòng. Còn ông Wiggins, thì không thấy đâu hết.
- Có chuyện đã xảy ra ở đây! Hannibal la lên ngay. Rõ ràng là có bi kịch!
Nói xong, Hannibal la hét thật lớn:
- Ông Wiggins! Ông Wiggins ơi! Ông đang ở đâu?
Hannibal ngưng la và tất cả lắng tai dò xét bầu im lặng.
Đột nhiên có tiếng nói phá vỡ im lặng, một tiếng nói rất yếu dường từ xa
vang đến:
- Cứu! Giọng ấy nói. Cứu! Nghẹt thở! Nhanh! Giải thoát cho tôi!