bỏ cuộc khi chưa thử mọi cách! Câu tiếp theo sau cung cấp thêm một giải
thích: “Ông không dám nói rõ hơn, sợ kẻ khác tìm ra cái mà chỉ mình cháu
phải tìm thấy”. Đây không có gì bí mật hết!
- Đúng, Alfred Hitchcock nói. Nhưng cậu nghĩ sao về câu tiếp: “Cái đó là
của ông, ông đã trả giá để có được nó; ông sở hữu nó và ông chưa phải chịu
sự nguyền rủa của nó".
- Ông Horatio August ngụ ý rằng ông sở hữu hợp pháp vật bí ẩn đó và ông
hoàn toàn có quyền để lại gia tài cho Gus - Hannibal trả lời - Đồng thời,
ông cho chúng ta biết rằng có một lời nguyền rủa liên quan đến vật này, mà
không cho ta biết lý do.
Rồi Hannilbal đọc lớn tiếng:
- Dù sao, năm mươi năm đã trôi qua, và sau một nửa thế kỷ, lời nguyền rủa
này phải chấm dứt. Tuy nhiên, vật đó không thế bị cưỡng đoạt và cũng
không thể bị lấy cắp. Nếu không. lời nguyền rủa sẽ lại có hiệu lực.
Rồi Hannibal nhìn Peter và Bob.
- Thám tử phó cùng lưu trữ và nghiên cứu, Hannibal nói, phần thông điệp
này dành cho các cậu phân tích. Các cậu quen với những chuyện như thế
này.
- Mình nghĩ, Peter nói, rằng ông Horatio đã sở hữu vật này trong ít nhất
năm mươi năm và ông cho rằng một nửa thế kỷ là đủ để giải lời nguyền
khỏi nó!
- Không hẳn! Bob vội vàng nói thêm. Chắc là vật đó vẫn còn nguy hiểm,
bởi vì ông Horatio nói rõ thêm: "Vật đó phải được mua, được cho hoặc
được tìm thấy. Nếu không, lời nguyền rủa sẽ lại có hiệu lực". Mà khúc cuối,
ông Horatio còn căn dặn thêm: "Cháu hãy chú ý”. Như thể ông kêu Gus
phải cẩn thận khi cầm cái vật không tên. Và ông còn nói thêm: "Thời gian
là thiết yếu", có lẽ để nói với Gus rằng phải làm nhanh nhưng thận trọng.
- Rồi đến câu cuối cùng, Hannibal kết luận. “Cùng với gia tài này, ông gởi
cháu lòng thương yêu ông dành cho cháu”. Câu này hoàn toàn rõ ràng. Thế
là ta đã xem xét tỉ mỉ bức thông điệp từ đầu đến cuối… và ta cũng không
biết được gì nhiều hơn so với lúc ban đầu.
- Cậu nói quá đúng! Peter thốt lên.