những vết thương cũ: có lẽ là những cú dao đâm thời phiêu lưu lúc trẻ.
Người ta không biết gì khác về quá khứ bí ẩn của ông.
- Trời đất! Peter thốt lên. Đúng là một nhân vật kỳ bí!
- Cú dao đâm! Gus lập lại. Chắc là thời thanh niên của ông đầy sóng gió!
Không biết ông có buôn lậu không nữa!
Bob tin tưởng nói:
- Rõ ràng là ông trốn tránh một ai đó! Lúc ban đầu, dường như ông lẩn trốn
tại chính Ấn Độ. Sau đó, ông sợ bị phát hiện và sang Mỹ để trốn ở cuối
Vực hẻm Mặt Đồng Hồ. Có thể ông tự nhủ rằng Hollywood và Los
Angeles đầy dẫy những người kỳ quặc, nên ông sẽ không bị để ý.
- Dù sao - Hannibal tuyên bố, ông đã bình yên chết đi trên giường mình.
Nhưng nếu tham vọng của ông là như thế, thì gần như chắc chắn ông sợ
những hành động bạo lực từ phía một ai đó… và, như chính chúng ta có thể
nghĩ, là từ phía một nhân vật nước da sậm có xăm hình ba chấm trên trán.
- Khoan đã! Gus đột nhiên hào hứng la lên… Mình vừa nhớ ra… một
chuyện xảy ra cách đây khoảng một chục năm, khi mình còn nhỏ…
Gus nhíu mày lại để cố gắng tập trung trí nhớ.
- Một tối, khi mình đã vào giường ngủ… Ba mình nói chuyện với một ai
đó… Một hồi sau, ba mình nói lớn tiếng. Mình nghe được lời ba. Ba nói:
“Tôi nói lại với anh là tôi không biết chú tôi ở đâu. Theo tôi biết, ông chú
này đã chết từ lâu rồi. Nhưng nếu chú còn sống, tôi không thể nào cho anh
biết chú tôi sống ở đâu. Cả nếu anh cho tôi một triệu bảng Anh, tôi cũng
không tài nào cung cấp thông tin cho anh!”
Nghe vậy, mình tỉnh dậy hẳn. Mình ra khỏi giường và bước ra thềm cửa.
Từ trên cao, mình nhìn xuống được phòng khách ở tầng trệt. Mình thấy ba
và một người ngoại quốc đứng ngay chính giữa phòng khách. Người ngoại
quốc thì thầm một cái gì đó mà mình không hiểu. Ba mình trả lời: “Tôi tin
là điều này hết sức quan trọng đối với anh, nhưng tôi biết làm sao đây? Tôi
chưa bao giờ nghe nói đến Con Mắt Lửa. Và tôi không có tin gì của ông
chú tôi từ mấy thế kỷ nay. Bây giờ, xin anh đừng nói nữa. Mời anh ra về!"
Ba mình nói rất dứt khoát. Khi đó, người ngoại quốc cúi chào ba mình. Sau
đó, ông ta ra lấy nón và găng tay. Đột nhiên, ông ta ông ta ngước mắt lên và