lại là Auguste xứ Ba Lan!
- Nếu đúng là tượng Auguste, Bob tự nói thêm, Ria Đen sẽ đòi lấy, vì cho
là của hắn, và ta sẽ không thể nào cản hắn, bởi vì hắn đã trả tiền trước rồi!
Xui thật!
Bob đáng thương loay hoay trên ghế nhiều đến nỗi thím Mathilda bắt đầu
lo lắng:
- Bob! Tối nay, trông cháu không bình thường. Cháu ngồi không yên. Có
chuyện gì không ổn à?
Bob cố gắng:
- Dạ… cháu nghĩ… ơ ơ… Thím biết không, Gus, bạn mới của tụi cháu, rất
muốn giữ một trong mấy bức tượng đó! Vì đó là tượng của nhà ông bạn ấy
và cháu nghĩ Gus rất quý tượng…
- Tiếc lắm, Bob à, nhưng đáng lẽ cháu phải nói sớm hơn! Bây giờ, trễ quá
rồi. Toàn bộ lô tượng thuộc về ông kia… A! Có tiếng xe. Chắc là xe tải về!
Ria Đen vừa mới đặt tượng thứ năm trên xe, thì xe tải nhỏ chạy vào sân và
dừng lại trước cửa văn phòng vài mét.
Hannibal và Peter nhảy xuống xe ngay, chạy nhanh ra phía trước.
Hans chuyển hai bức tượng thạch cao ra. Peter cầm lấy Francis Bacon, còn
Hannibal đón nhận Auguste xứ Ba Lan, cậu gần như ôm cái đầu thạch cao
sát vào ngực một cách âu yếm.
Không cậu nào để ý đến Ria Đen, trước khi gã đàn ông bước nhanh đến.
- Hai bạn trẻ ơi, mấy bức tượng này là của tôi! Hắn tuyên bố sẵng giọng.
Vừa dứt lời, hắn cầm lấy Auguste xứ Ba Lan đang trong tay Hannibal.
- Tượng này thuộc về tôi, hắn dứt khoát lập lại khi thấy cậu bé không chịu
buông ra. Của tôi và nhất định tôi phải lấy cho bằng được. Đưa ngay cho
tôi!