Tuy nhiên, Bob nghi ngờ lòng trắc ẩn này là giả vờ. Nhưng gã đàn ông đột
ngột chăm chú hơn.
- Vậy là - Ria Đen nói tiếp, có hai bức tượng sắp được trả về cho bà… và
có thể còn những bức tượng khác nữa, sau này à? Hừm!... Bà biết không,
tôi là nhà sưu tầm và tôi đồng ý mua giúp bà năm bức tượng theo giá ghi
đây… tức là năm đôla mỗi cái. Nhưng với một điều kiện! Bà phải hứa dành
cho tôi tất cả những bức tượng bán thân mà người ta sẽ mang trả bà… Tôi
muốn có tất cả, bà hiểu chứ?
- Ông… ông muốn hết cả thảy à?
Mặt thím Mathilda đột nhiên sáng rỡ lên. Bà không dám tin vào sự chuyển
biến của dịp may. Nhưng, vì bà trung thực, bà báo trước cho vị khách bất
ngờ này:
- Tôi phải nói trước cho ông… Rất có thể một số tượng bị hư hỏng do
người ta thử rửa hay lau chùi.
- Không sao! Tôi chỉ xin bà một điều: giữ cho tôi tất cả những bức tượng
được trả về. Và để bắt đầu, tôi mua năm cái này. Thậm chí, tôi trả tiền trước
cho hai cái sắp về.
- Thống nhất! Bà Mathilda Jones kêu lên, sung sướng. Ông cứ lấy mấy bức
tượng này và cứ yên tâm, tôi sẽ giao cho ông tất cả những tượng được trả
về!
- Còn hai cái mà bà đang chờ?... Ria Đen hỏi thêm. Bao giờ người ta sẽ
mang trả?
- Chỉ trong vài phút nữa. Cháu tôi đã đi lấy rồi!
Ria Đen lục trong túi áo, lấy ra một nắm tờ giấy bạc. Hắn đếm vài tờ, đưa
cho bà Jones.
- Đây là ba mươi lăm đôla cho năm bức tượng ở đây và hai cái mà ta đang
chờ. Tôi mang mấy bức đây lên xe ngay.
Bob nghe cuộc hội thoại mà thầm sôi sục trong lòng. Bob hết sức muốn cắt
ngang, muốn thử bất cứ cái gì để ngăn không cho vụ giao kèo hình thành,
nhưng Bob cảm thấy mình bất lực.
Bob buồn rầu tự nhủ rằng có lẽ thím sẽ không bao giờ rút lại lời hứa. Còn
Hannibal thì có thể sắp về đến cùng hai bức tượng, trong đó một - có thể -