- Nhẹ tay thôi, Peter ơi! Bà Jones căn dặn. Bức tượng này có giá trị… Thím
nghĩ dễ bán được năm đô-la mỗi bức đấy.
- Khoan đã! Hannibal ngăn lại- Mình sẽ xuống, rồi cậu chuyển Washington
cho mình.
Peter quỳ xuống và cho vĩ nhân trượt vào tay đang giang ra của Hannibal.
Hannibal không ngờ một bức tượng bán thân đơn giản bằng thạch cao lại
có thể nặng đến thế. Cậu gần như đi loạng choạng dưới trọng lượng của nó.
Rồi Hannibal vội vàng ra bàn đặt bức tượng bán thân của vị tổng thống
Hoa Kỳ đầu tiên. Sau đó cậu lau mồ hôi trán.
- Thím Mathilda ơi, Hannibal thở dài. Có lẽ phải chờ anh Hans và anh
Konrad về giúp khiêng mấy bức tượng bán thân này xuống. Nặng quá. Sợ
Peter và cháu làm rớt mất.
- Phải, cháu nói đúng - Bà Jones thừa nhận vì bà đã theo dõi mọi động tác
của hai cậu. Mỗi bộ tượng này trị giá năm đôla, thím không quên đâu.
Được rồi, Hannibal à. Các cháu được tự do. Các cháu muốn chơi gì tùy hay
chơi cái câu lạc bộ, chẳng hạn!
Trước đây, ba bạn đã thành lập một câu lạc bộ với mục đích là giải các câu
đố vui và bài toán bí ẩn. Nhưng câu lạc bộ đã biến mất từ lâu, nhường chỗ
cho một nhóm điều tra, và các thành viên của nhóm đã từ bỏ các câu đố vui
để làm rõ những vụ bí ẩn rất cụ thể. Ba cậu tự xưng là "Ba Thám Tử Trẻ”
và rất thành công trong cái nghề mới này.
Đúng lúc ba bạn định bước về bộ tham mưu, xe tải thứ nhì của Thiên
Đường Đồ Cổ, xe nhỏ nhất, chạy qua cổng và vào sân. Konrad đang lái xe.
Ngồi bên cạnh anh là Titus Jones, một người đàn ông nhỏ có bộ ria to
tướng. Hans, em trai của Konrad, ngồi ở phía sau, cùng với hàng.
Xe dừng lại, chú Titus nhảy xuống đất. Ba thám tử thấy xe chất đầy những
mannequin mà xưa kia các thợ may và các bà nội trợ thường dùng. Đó là
những đồ vật kỳ lạ, có hình thù gần giống thân thể phụ nữ, nhưng chỉ có
một cái cây ở giữa thay cho hai chân vàkhông có đầu.
Bà Jones nhảy phốc ra khỏi ghế:
- Anh Titus! Bà la lên với một giọng giận dữ. Bộ anh điên rồi sao? Ta sẽ
làm gì với những thằng mannequin mà hiện không còn ai dùng nữa?