- Ôi! Ông Jones bình tĩnh trả lời. Thế nào cũng tìm được cách dùng!
Chồng của bà Mathilda là một nhà buôn đổ cổ kỳ quặc. Ông mua bất cứ thứ
gì, miễn ông thấy thích là được, không cần biết có bán lại được hay không.
Điều kỳ lạ là ông không bao giờ bị tồn đọng. Thường ông bán lại tất cả có
lời.
- Hannibal, ông Titlus nói với cháu mình, cháu hãy nặn óc và thử tìm cho
chú công dụng cho những thằng mannequin này!
- Thì, Hannibal trả lời ngay, có thể dùng làm bia đỡ tên cho một câu lạc bộ
bắn cung.
- Hừm… cũng được… Thử tìm nữa xem!... A! Các cháu đã bắt đầu khiêng
bộ tượng bán thân tuyệt đẹp của chú xuống rồi đó hả? Đẹp chứ hả?
- Lúc đầu, bà Jones thú nhận, em tự hỏi không biết làm thế nào tống đi mấy
bức tượng này nổi! Nhưng giờ em dã biết rồi! Em sẽ bán là đồ vật trang trí
ngoài vườn! Nếu đặt mấy bức tượng này trên một cái đế hình trụ, giữa các
bụi cây hoặc bồn hoa, trông hay lắm!
- Anh tin em, Mathilda à. Em luôn có sáng kiến hay… Hans! Konrad! Các
anh dỡ hàng ra khỏi xe cho xong nhé! Và nhớ cẩn thận lúc khiêng mấy bức
tượng bán thân.
Nói xong, ông Jones vào bóng mát ngồi, lấy ống điếu ra và theo dõi nhân
viên làm việc.
Ba thám tử lợi dụng cơ hội chuồn vào xưởng sửa vặt của Hannibal.
- Thoát! Peter thở dài. Mình tưởng thím cậu sẽ bắt bọn mình làm việc suốt
cả ngày chứ, Babal à!
- Thím đã làm thế nếu không sợ chúng ta làm vỡ mấy bức tượng bán thân.
Hannibal đáp.
- Bọn mình sẽ làm gì đây? Bob hỏi. Bọn mình đâu có vụ bí ẩn nào để giải
đâu và…
Đúng giây phút đó, một cái bóng đèn nhỏ cháy lên, ngay phía trên máy in.
- Coi chừng! Hannibal kêu lên. Một cú điện thoại. Có thể một ai đó có vụ bí
ẩn giới thiệu với chúng ta…
Peter đã lao tới. Cậu dịch chuyển một tấm lưới sắt che giấu lối vào Đường
Hầm số Hai - là một cái ống ximăng - rồi chui vào bên trong. Bob và